MƯA BÃO MÙA THU
Nguyễn Ngọc Chiến
Cuối mùa, thu bỗng se se
Lưa thưa chút gió, mưa nhè nhẹ rơi
Nắng như dở khóc dở cười
Mây sầm sập tối, sấm vời vợi xa.
Hồ tiêu kết chuỗi đơm hoa
Lá non muôn muốt, lá già nôn nao
Cà phê chín tự hôm nào
Lúc la lúc lỉu sắc màu đong đưa.
Thu đà tiễn biệt hay chưa
Mà răng lệ ứa như vừa chia tay
Mưa lắc rắc, mưa lây rây
Mưa dồn mưa dập, mưa ngày mưa đêm.
Mưa càng to, sấm càng rền
Chớp ngang chớp dọc như điên đảo trời
Mưa xối xả, mưa tơi bời
Mưa từ thôn dã tới nơi thị thành.
Mưa như đất phạt trời hành
Mưa như ghét bỏ dân lành thế gian
Chén cơm trộn giữa mưa chan
Nước mắt trộn giữa tan hoang bốn bề.
Thu mưa răng quá não nề
Gây ra bao cảnh tái tê lòng người
Răng không nhè nhẹ mưa ơi
Để cho thu được thảnh thơi ra về!
Quảng Trị, những ngày mưa bão
N.N.C
_______________
Tác giả Nguyễn Ngọc Chiến
Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Trị
Điện thoại:
Email: nguyenngocchienvg@gmail.com
Hà Nội đang kỉ niệm Lễ hội 1000 năm Thăng Long. Bên cạnh những hình ảnh tưng bừng kỉ niệm ngày Đại lễ, vẫn thắt lòng đau trước hình ảnh miền Trung trong cơn bão lũ. Những bàn tay cầu cứu, những ánh mắt bất lực và tiếng khóc đau đớn của bao gia đình có người thân bị bão lũ cuốn đi. 62 người đã không còn nữa. Ôi miền Trung! Khúc ruột mềm của Tổ Quốc tôi, mảnh đất địa linh nhân kiệt ấy đang gồng mình vật lộn với thiên tai. Thương lắm, miền Trung ơi!
|
LẼ NÀO THU LỠ...
Xin tiếp lời thơ N.N.C cảm động quá
Cho mem miền Trung ghé vài dòng Những Ngày Mưa Bão Mưa như điệu lý xàng xê Rung chi câu oán ai về mới hay Miền Trung bão đó lụt đầy Đềm đang yên giấc nước vây tứ bề Vỡ tan cầu khỉ con đê Cuốn trôi nhà lá mấp mê ngọn đồi Thủy Tinh vẫn muốn lên ngôi Xua chi nước dữ xé toi đường làng Sơn Tinh nào mãi hiên ngang Sao không ngăn chặn đi đàn nước kia Để cho chia cách xa kìa Người thời trôi dạt như bìa gỗ mun Trôi qua đôi mắt đâu buồn Bao nhiêu thương cảnh khốn cuồng tan gia Bao nhiêu nhân cảnh không nhà Lều tranh xiêu vẹo nhìn mà xót thêm Mà nào chỉ có mưa đêm Cả ngày mưa khóc như thềm xẻ chia Tan mưa gió cuốn trời kia Làm cho nên bão dập vùi kiếp nhân Dưới thời nước víu bàn chân Trên thời gió níu cho thân ngã nhàu Mẹ già mắt níu buồng cau Cha thời mắt víu mấy bầu gạo thơm Trẻ thơ khóc ríu đòi cơm Heo gà lạnh ríu vì rơm ướt nhào Nhìn vào tận đáy mắt sâu Điệu buồn nhơ gợn làm đau mắt huyền Miền Trung đau nỗi truân chuyên Cõi lòng thương cảm sao phiền ghé chi Tan đi mưa hãy tan đi Gió ơi đừng đến trách gì tội nhân |