Đứa thì nửa bước thành danh
Đứa thì bước mãi mong manh cuối trời
Gặp nhau khỏa lấp sự đời
Hồn nhiên trở lại, khoảng trời xanh tươi.
Ba mươi năm thấm thoát trôi
Bao nhiêu biến đổi, tình người như xưa
Kiếp làng trĩu chiếc đòn cong
đời con gánh tiếp lưng còng đời cha
bao đời cây gạo có ma
những khi làng đói đỏ hoa đầy trời.
Kiếp làng có kiếp mẹ tôi
thắt lưng xanh biếc một thời tuổi xuân
Phiêu linh trong cõi phù du
Có nghe trong gió lời ru nghẹn ngào?
Mong manh chiếc lá hanh hao
Mỏng manh ngọn khói bay vào hư vô.
Mẹ như nhánh cỏ gầy xơ
Liêu xiêu bến nước ngẩn ngơ tháng ngày.
Kìa như biển gọi sông về
Sóng xanh còn vỗ bộn bề thương yêu
Cảm ơn ngày ấy chẳng liều
Cho thời gian chín trăm chiều vào thơ
Nhìn ta xanh tóc đến giờ
Chiều quê biển lại bất ngờ… đổ giông
Sông trăng vẫn đợi người xa
Triền sông cải đã nở hoa rực vàng.
Về đi... Nhưng sợ muộn màng
Duyên xưa đã lỡ, bẽ bàng hôm nay!
Dẫu người mong đợi vòng tay
Mến thương một thuở đong đầy hương yêu
Không còn trẻ để ngây thơ
Bây giờ mà nói dại khờ ai tin?
Thế mà một ánh mắt nhìn
Cũng làm em sợ… nhỡ mình lại yêu?
Sợ đêm buông lấp nắng chiều
Sợ ngày cạn hết những điều khát khao
Gọi con sóng đến bên đời
Lao xao quyện với những lời tim em
Rì rầm sóng nhủ với thuyền
Từ nay thôi nhé đừng thêm mạn nào
Sóng ơi đổi giọng thì thào
Triều lên mình cũng dâng trào trong nhau