TAY NẮM PHẢI GIÓ
Bùi Kim Anh
Sợ rồi nhân nghĩa trái ngang
Số đà như vậy biết quàng vào đâu
Gió to sợ gãy nhịp cầu
Mưa to sợ ngập nẻo sâu lối về
Một niềm tin giữa u mê
Một bình yên lạc bộn bề lo toan
Sớm mai kéo loáng bức màn
Tay nắm phải gió mở choàng vạt đêm.
B.K.A
_________________________
Nhà thơ Bùi Kim Anh, ĐT: 0913363960
Hội Viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: anhkimanh@gmail.com
|
Là mình sao lại nói may
Bát cơm tấm áo dẫu ngày phôi pha Nói gì là việc người ta Mình thơ vui chút tuổi già chị ơi Cuộc đời vốn ít tiếng cười Thêm người thơ, cộng một người tri âm Ức mơ xa, hạnh phúc gần Cuối chiều rồi sẽ trong ngần ban mai NHỦ LÒNG Thôi đành lỡ phím cung ngang Nhỏ to nhắn gửi...phụ phàng dám đâu Yếm em lựa dải bắc cầu Trông chờ duyên phận thẳm sâu gọi về ... Nhủ lòng trong giữa tinh mê Chìm nơi đáy dạ ai nào dám toan Hiu hiu như thoảng cánh màn Hiu hiu còn lại giấc vàng ... mắt đêm ! NGUYỄN XUÂN HUY NHẮN EM!
Giật mình tỉnh giấc đơn côi
Quờ tay mà thấy lẻ loi phận người. Đêm thâu sáng ánh sao trời Sầu rơi năm tháng, phận đời lẻ loi! T/Huân
ĐÊM MƠ...
Đêm mơ... gió thấm lạnh người Quờ tay chỉ thấy...bồi hồi nhớ xa Suốt đời vương vấn nụ hoa Giấc ngon say đắm...vẫn là mình thôi ! Phạm Tự |