Hạt tình em đã cố gieo
Mà sao cây ái oặt èo héo hon
Một điều bình dị cỏn con
Ngôi nhà hạnh phúc vẫn còn là mơ...
Tìm Anh trong những vần thơ
Đêm nay mưa đến bất ngờ ...
Buồn ...tênh...
Người ơi, nào có xa vời!
Đâu tham gom hết mây trời làm sông?
Theo thơ vượt suối lội đồng
Trèo núi đá, ngắt hoa hồng lắm gai...
Ruộng yêu hoang nẻ đất đai
Trăng yêu sao khuyết tán hai phương trời?
Chị về với xóm biển xa
Để em giữa chốn phồn hoa một mình
Chị về ôm trọn mối tình
Bỏ em giữa những khúc quanh trưa hè
Chị về trút hết đam mê
Bỏ em giữa những khen chê lạnh lùng
lời ru của bố gồ ghề
ngọt ngào thì ít tái tê thì nhiều
bếp buồn lăn lóc nồi niêu
con Vện đói bụng buồn thiu ngáp dài
mỏi chân về phía ngày mai
ghé buồn nghỉ lại tháng ngày mùa xưa
Thơ tình tôi viết cho em
Những năm tháng bước về trên đỉnh sầu
Hai ta chẳng thể chung nhau
Câu thơ vẫn lặn bể dâu cuộc đời
Tình em mang… một khúc vui
Tình tôi chợt đến – rạng ngời môi em…
Hẹn rồi lòng dạ đinh ninh,
Chờ ngày sẽ đón bạn mình về thăm.
Hội thơ một bận mỗi năm,
Ngưu Lang Chức Nữ cũng ngần ấy thôi!
Bóng câu mấy nguyệt qua rồi,
Mà lòng canh cánh bồi hồi ai hay?
Hôm rồi gió cả sóng xô
Tránh tôi em vội qua đò bến quê
Ráng vàng nhuộm cỏ triền đê
Xế chiều gói tủi em về chốn xưa
Thế là ngồng cải thành dưa
Vụng thầm tôi hóa cơn mưa giữa trời