CHA TÔI

Đỗ Huy Chí
Có gì buồn, có gì vui
Treo câu lục bát ngang trời làm trăng
Cha tôi vẫn dặn tôi rằng
“Con về quê nhớ ra thăm luống cày…”
Con chim gáy ấy đã bay
Vết chân chim cuối đuôi mày còn tươi
Cha tôi cõng cả mặt trời
Lúa vàng mang giọt mồ hôi đậm đà
Mùi bùn ấm cả thịt da
Mãi vương vấn dưới hiên nhà nao nao
Thăng thiên theo khói thuốc lào
Người đem thả khúc ca dao về trời
Có gì buồn, có gì vui
Mà câu lục bát bật chồi gốc tre…!
Đ.H.C
_____________________
Đỗ Huy Chí , Thời Báo Ngân hàng
(Hà Nội, ĐT: 0912 489 915 )
Email: huychitbnh@yahoo.com.vn
|
Đã lâu lắm rồi! Hôm nay mới đọc thơ lục bát của Đỗ Huy Chí, cái thời đã hơi xa rồi, Huy Chí sinh hoạt cùng CLB Cung VHLĐHNVT với tôi và nhớ mãi bài "Viên bi bỏ túi đã cho lại đòi" đại ý như vây.
Thơ lục bát ĐHC một giọng rất riêng, mang đậm nét truyền thống. Đọc bài thơ gần như hoàn toàn dẫn bằng hình ảnh ví von rất thơ, mà viết được như vậy là vô cùng khó. Lời thơ giản dị, chau chuốt, đâm chất trữ tình, ca dao, dân ca VN, đằm sâu... Để lại mãi ám ảnh trong lòng người đọc CHA Cuộc đời thấm nỗi buồn vui Qua cơn binh lửa đất trời sáng trăng ... Ngày thường cha vẫn mong rằng Dẻo dai gân cốt để chăm đường cày Cuối đồng nội cỏ gió bay Đôi con chiền chiện gọi này nét tươi ... Xông pha cuối đất cùng trời Sắc màu cỏ úa dòng trôi mạnh đà Nắng đồi cháy xém cả da Đường quân dấn bước qua nhà khi nao ? Mưa Tây với cả gió Lào Đôi bờ sườn núi ngất cao cổng trời ... giờ thi nhàn nhã cha rồi Vần thơ lục bát bồi hồi ngọn tre ...! NGUYÊN XUÂN HUY Ngày xưa cha ở nhà tre |