EM VỚI HOA VÀNG
Phan Kỷ Sửu
Tình cờ thôi, thật tình cờ
Chà Là ơi! Có đâu ngờ gặp em
Che khăn kín mặt, nắng lên
Làm sao giấu được cái duyên gái làng!
Khổ qua xanh mướt từng giàn
Nối dài tít tắp, nụ vàng lung linh
“ Hẳn là sây trái đó anh
Hẳn là đến Tết nhà mình khá hơn…”
Hồn nhiên quá giọng ngọt, giòn
Bổng dưng dậy sóng cuốn hồn vía tôi
Phải em đừng giấu cặp môi
Thơ tôi sẽ vụt sáng ngời màu son
Nắng lên cho đẫm vai tròn
Giọt mồ hôi cứ bồn chồn như sôi…
Thương em đội nắng giữa trời
Cố gieo nhựa sống của người cho cây
Cho từng giàn nặng trĩu dây
Khổ qua mà chẳng có gì khổ đâu
Càng trưa, nắng gắt trên đầu
Bên em nắng cũng trốn vào sắc hoa
Tôi về thương áo bà ba
Bạc màu nhưng vẫn mặn mà nét quê
Đường dài, khuất mấy bờ tre
Giọng em sao vẫn còn nghe thì thầm
Trông ngày hái trái đến gần
Cho tôi giúp nhé em cần hay không?!
Xin đừng che giấu má hồng
Để tôi ngây ngất phải lòng nét xuân
P.K.S
__________________________
Tác giả PHAN KỶ SỬU (Vân Trinh)
Địa chỉ 8/11 Đường Tua Hai KP3 Thị xã Tây Ninh
Tel: 06.63814346 - 01254554489
Hội viên Hội VHNT Tây Ninh
|
BBT lucbat.com chân thành cảm ơn bạn Tạ Chính. BTV Chử Thu Hằng. Cảm tác thơ PHAN KỶ SỬU
Nao nao nhớ Tây Ninh
Lại đi trên đất Tây Ninh Xe êm êm- có bóng hình ai theo Nhớ về chiếc mũ tai bèo Hôm lạc lối, rừng chiều tìm ai Nhớ về những buổi ban mai Bên dòng suối cạn có ai ngóng mình? * Lại về đây, đất Tây Ninh Bốn mươi năm găp mình, gặp ta Niềm vui như muốn vỡ oà Mà rưng rưng cứ xót xa... thế nào Đồng đội ơi có... Nao nao Ngổn ngang mong ước thửa nào là đây Thời gian khoả lấp có đầy? Đ.A.T
EM & TÔI
Giàn ra bao trái khổ qua Trả công em đổ với là tôi mong Năm nay tết ,nắng hết cong Trái son sẽ nở thắm hồng làn môi. Những là níu kéo hồn tôi Khi lưng ong lúc nụ cười làng quê Bút thơ trả mảnh trăng thề Tình ai chẳng giữ …Có về được đâu ? Người ta tát nước chung gầu Em tôi chăm trái tâm sầu khổ qua Đừng về …hát giữ người ta Em tôi ,đáy mắt như là buộc tơ . Cám ơn một cuộc tình cờ Cho tôi có một bài thơ chân thành Quê thì như một bức tranh Vườn nhà hoa trái treo mành tương tư. HOA HIỀN PHẢI LÒNG EM ĐÓ ! Khổ qua - mướp đắng , khoe giàn Má hồng , môi thắm gái làng yêu sao ! ước gì cho đến hôm nao Cùng em hái trái xếp vào...giỏ em ... Vai tròn cho nỗi khát thèm Aó bà ba nếp vạt mềm thân thương Khăn trùm vương những ... vấn vương ấm êm giọng ngọt theo đường tìm ai ? Này em ơi ! nhé một hai Phải lòng em đó nụ sai ...hoa vàng ! NGUYỄN XUÂN HUY
Mến gửi anh Phan Kỷ Sửu!
Anh Sửu ơi! Đọc "Em với hoa vàng" của anh hay lắm. EM mà anh nói trong bài thơ chắc là xinh đẹp cực kỳ? Vậy sao anh nỡ đặt tên là CHÀ LÀ! Bộ nhớ hay đương thèm đến một thứ trái làm mứt ngọt đến rát cổ, có quê hương từ Ấn độ? Thật ra, HOA VÀNG của anh là hoa KHỔ QUA chứ gì? Gần Tết, có một nhà thơ nhớ đến loài hoa, từng đem phấn nhụy tạo ra loại trái vị đắng cho đời khó thay hay bỏ được, phải chăng là một phát hiện mà cả dòng họ nhà chúng phải tri ân. Bài thơ hay lắm, nhưng có một câu 8 (khổ thơ thứ 3-dưới đếm lên), anh viết là "KHỔ QUA mà chẳng có gì khổ đâu" xin cho tôi sửa lại một chút thành "KHỔ QUA nên CHẲNG CÒN GÌ KHỔ ĐÂU". Tôi nghĩ như vậy nó mới đúng với ý nghĩa cái tên loài hoa màu truyền thống nầy. Chỉ là tấm lòng thân ái với lucbat.com, có chi sơ soát xin được thông cảm! TVL |