Em choàng áo khoác màu tươi
Vậy là đã hết thu rồi, sang đông
Hỏi em đã có ai cùng
Em rằng còn đợi người dưng ngỏ lời
Nói ra thì sợ em cười
Hay người dưng ấy là tôi. Hay là...
Là tôi với những phạc phờ
Yêu thơ yêu cả vật vờ nỗi tôi
Có đau mới ngộ kiếp người
Có yêu thương mới cạn lời theo mây
Trải lòng ra với cỏ cây
Cúi hôn từng hạt cát ngày mẹ sinh
Cháu con tản mát mỗi nơi
Mải lo cơm áo mấy người hỏi đâu
Bấy lâu ngoại chẳng nhai trầu
Giàn xưa giờ để bí bầu tập leo
Ngõ quê chiều xuống vắng teo
Ngoại trông con cháu buồn theo lá vàng
Một chiều... Anh trở về nhà
Nhói lòng em những xót xa lặng thầm
Thương anh chua chát thăng trầm
Vòng hư vinh cuộn xoáy ngầm đắng cay
Lãng quên vị ngọt nồng say
Mái nhà êm ấm, bàn tay em chờ
Này thì một...
Này thì hai...
Chẳng phân thắng bại chọi hoài chưa thôi
Miệng hô, tay vụt liên hồi
Tối mò mới nhảy lên ngồi lưng trâu...
Ước gì, đổi phận cho nhau
Ta làm một kiếp...
Đớn đau cỏ gà!