Thứ sáu, 26/04/2024,


Bùa yêu tôi thả - cho mình tôi… yêu! (19/10/2011) 
 
BÙA LÁ
 
I
Lá vàng tôi thả bùa mê
cho ai nhặt về làm chút duyên chơi
lỡ làng mười tám đôi mươi
tôi đi chợ muộn kiếm cơi trầu già
tơ vương tóc rồi chân gà
ai mua tôi bán - để mà cầu duyên…
 
II
Đợi Người như đợi trăng lên
Người như chàng Cuội - Người quên lối về
đêm dài – đêm thả bùa mê
cho con đom đóm bờ đê lạc đường
 
III
Buồn tình ngồi ngắm trăng suông
chẳng ai thương đến thì thương lấy mình
lá rơi lạc xuống sân đình
bùa yêu tôi thả - cho mình tôi… yêu!
 
Nguyễn Thị Đạo Tĩnh
 
 
Đọc lướt qua bài thơ thấy có một chút gì đó sâu lắng, man mác. Đọc lại lần thứ hai thấy gợi lên bao nỗi niềm trắc ẩn, những góc khuất từ cõi lòng như đang được phơi bày ra để rồi mong chờ một sự vuốt ve, xoa dịu. Đọc tiếp lần nữa thấy bài thơ có độ ngân rung khác lạ. Nó đụng chạm, tác động mạnh mẽ vào các dây thần kinh cảm xúc làm cho tâm hồn chợt như lặng đi trong giây phút.
Câu chữ giản dị, không trau chuốt cầu kỳ nhưng bài thơ lại có được sự mượt mà đầy nữ tính. Âm giọng nhẹ nhàng dàn trải trong cái khuôn lục bát truyền thống nhưng vì thế mà bị cũ mòn. Vẫn sáng lên lóng lánh những hạt ngọc của ngôn từ văn chương.
Với “Bùa lá”, Nguyễn Thị Đạo Tĩnh đã có thể xếp mình vào tốp những nhà thơ nữ hàng đầu của văn học Việt Nam đương đại. Ở chị chắc hẳn còn ẩn chứa tiềm tàng những mạch nguồn thi ca đang ở thì sơ khai chưa được khám phá. Nhưng bấy nhiêu thôi dường như cũng đủ để khẳng định về vị thế của một cây bút.
 
Trần Xuân Toàn
(Nguồn: Tạp chí KTNN)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: