Thứ ba, 14/05/2024,

Có thể trong phần đời còn lại tôi sẽ lấy một người đàn ông tốt nhưng tôi luôn cám ơn hai người đàn ông đã đi qua đời mình.
Thế là tôi đã mắc nợ em rồi. Thật đáng trách quá phải không em! Hồng Công ơi em ở nơi suối vàng hồn thiêng em hãy tha thứ cho anh nhé!
Một ngày nào đó gần nhất, anh sẽ về lại nơi ấy thăm em. Dù một mình anh, anh vẫn đến ngọn đồi ngày xưa ấy để ngắm nhìn “ánh dương bên hồ mùa đông”.
Vượt qua cám dỗ  (07/09/2009)
Nghĩ lại chặng đời đã qua, tôi thấy mừng vì đã có những lúc mình can đảm vượt qua “dốc ngã” của cuộc sống. Nếu như ngày ấy, tôi không đủ bản lĩnh để hành động cương quyết và khéo léo, chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc ngày hôm nay...
Con gái đất giồng trắng trẻo, nhưng sống có phần khép kín, vì vùng làm vườn nhà cửa xóm giềng cách nhau một đổi, chứ không sát nhau như chốn phố phường.
Tôi không muốn hình ảnh chồng mình xấu xa trong mắt người khác, không muốn anh bị chê bai, chì trích. Bởi “xấu chàng thì hổ ai” và đặc biệt nếu là hạnh phúc thì sự sẻ chia sẽ vô cùng ý nghĩa, còn đây “xấu xa thì nên đậy lại”.
Tình muộn!..  (30/08/2009)
Chiều thu ấy, lần đầu tiên tôi ngồi trên ghế đá bờ Hồ Gươm cùng người bạn trai. Sương lảng bảng như khói. Gió to làm lật tung mái tóc anh, lộ ra nhiều sợi bạc như sương. Chắc anh cũng thấy nhiều sợi bạc như thế trên đầu tôi. Im như tờ. Hồi lâu, anh nhỏ nhẹ: “ Ngày mai…em xa…”.
Bố tôi mồ côi từ nhỏ. Sau khi ông bà nội tôi qua đời, chuyện ma chay thời phong kiến không đơn giản nên nhà cửa cũng phải bán. Bố tôi đi ở cho một nhà giàu ở ngay làng ven đô đó, một lần vô tình ông đánh đổ bất điếu của sòng bạc, bố tôi bị một trận no đòn. Ngay ngày hôm sau, bố bỏ cậu ấm con nhà giàu ở nhà một mình và trốn khỏi làng…
Cách đây mấy tháng, anh nói với tôi: “Bọn anh sắp ly hôn rồi”. Tôi nghe nhưng không ngạc nhiên, bởi tôi biết anh và vợ đã ly thân hai năm nay. Tuy vậy, việc ly thân của anh thì gia đình, bạn bè, và cơ quan của hai người đều không hề hay biết, nhất là hai đứa con của anh chị.
Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày ấy, ngày bà ngoại tôi - người mà tôi vẫn thường gọi theo tiếng Huế là MỆ NGOẠI - qua đời! Cũng là một ngày đầu thu như thế này, tôi đang làm việc thì ba tôi gọi điện báo tin….
Chiếc áo dài đỏ đột ngột hiện ra, dân tộc như thế, tự hào như thế, huyền hoặc như thế, sexy như thế, mới có đầy đủ sức mạnh và nguồn năng lượng vô đối để thiêu đốt quả tim đàn ông Việt, làm cho họ trong sát na rơi vào cảnh giới hư ảo, mất trọng lượng…
Em đã từng sống trong tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Em từng làm anh khổ sở. một người đàn ông tài hoa lãng tử, anh có sống mũi cao, gương mặt sương gió phong trần và làn da nâu bóng nhẫy,
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52, 53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng