
Sóng nước miền Tây
Người xứ khác chưa tới miền Tây Nam bộ lần nào, đều mường tượng vùng này chắc chỉ toàn ruộng lúa...'cò bay thẳng cánh'. Thực ra không phải vậy, có những vùng đất cao ráo như vùng Cái Bè, An Hửu... người ta lên mương làm vườn trồng cây ăn trái, vùng đất cồn như Bến Tre cũng vậy, đây là vùng đất giồng.
Con gái đất giồng trắng trẻo, nhưng sống có phần khép kín, vì vùng làm vườn nhà cửa xóm giềng cách nhau một đổi, chứ không sát nhau như chốn phố phường.
Cây oằn là bởi trái sai
Thiếp buồn là bởi vì ai nói lời
Nói lời mà bỡn thiếp chơi
Làm thiếp tưởng thật nói lời nghiệt cay...
Trăm năm dù có sau này
Tính thiếp vẫn thế khó thay, ơi chàng
Tính trời thời thiếp đã mang:
Thiếp ghét thói xấu chẳng màng lợi danh
Mai sau dù có không thành
Chàng đừng quên thiếp, sao đành chàng ơi
Giấy nay chữ đã viết rồi
Thời gian như cánh chim trời lướt bay
Rượu đào chẳng nhấp mà cay
Bùa yêu chẳng uống mà say suốt đời
Vùng làm ruộng trong Đồng Tháp Mười, như mấy huyện mới thành lập của Tiền Giang thì tôi chưa có dịp vô. Chứ trước đây độ 20 năm, vào Mỹ An, huyện Tháp Mười hay về Tân Hiệp, Kiên Giang mới thấy vùng đất chuyên làm ruộng. Ở đây cứ cách 1 cây số là 1 con kinh xẻ trên đồng như bàn cờ, nhà cất day mặt ra kinh, sau nhà là ruộng kéo dài đụng bờ kinh bên kia.
Bên hông hay trước nhà, cặp theo bờ kinh thường có lảnh rau thơm, cho nên cô gái ngồi lặt rau mới thấy anh chàng xóm khác đang rảo qua mà hổng dám...vô nhà.
Thò tay bứt ngọn rau ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ...!
Dân xứ ruộng vì cùng làm trên một cánh đồng, nên nam nữ quen mặt nhau hết. Mà hồi trước đâu có máy gặt, máy phóng như bây giờ, cắt lúa xong cộ lên gò rồi cho trâu đạp, phụ nữ xóc rơm vê lúa rần rần sáng đêm. Cho nên các cô muốn lấy chồng gần gần thôi, sợ cảnh nhớ nhà...
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Trông về quê mẹ chín chiều ruột đau
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Muốn chồng em thấy ruột đau chín chiều...
nên than với mẹ rằng:
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu...
Ý là hổng muốn về làm dâu trên miền Đông, vùng Biên Hòa - Bình Dương, vì chỉ trên đó mới có chim có vượn, chớ vùng đồng bằng đào đâu ra? Nhưng bà má cũng tâm lý lắm, đáp lại rằng:
Má không muốn gả con gần
Con qua xúc gạo ngày mấy lần...chết sao !
Đây là nói dân trong đồng thôi nghen, hồi trước dân miệt đồng thiệt thà lắm! Con trai cũng khờ, muốn 'cua' em mà cũng hổng dám nói thẳng, phải khen...vòng vòng.
Trời xanh bông trắng nhụy hùynh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương...
Nhưng gái đồng bản tánh chân chất, bộc bạch:
Tôi xa mình ông trời nắng tôi nói mưa
Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều.

Duyên dáng con gái miền Tây
Đọ...! Gái miền Tây gốc là phải vậy. Nhưng chỉ cần cách một bờ kinh, tình hình sẽ khác. Ai từng về vùng Kinh Xáng Vịnh Tre, sẽ thấy bên kia kinh là đồng nhưng bên này là xóm chợ. Vì con đường độc đạo chạy ra lộ cái để về Long Xuyên hay lên Châu Đốc, chạy cặp theo mé kinh, nên nhà cửa nằm san sát từ cầu kinh 1 vô riết tới cầu kinh 15, 16... Con gái miền Tây mà sống gần phố chợ thì cũng chanh chua, chanh hỏi... lắm! Anh nào lớ ngớ mở lời chọc ghẹo là nghe hăm mái dầm, dao phai... nghe phát ớn luôn. Gặp phải tay 'thí mạng cùi' thì đâu có sợ...
Dao phai kề cổ, máu đổ không màng
Chết thì chịu chết, chớ buông nàng anh hổng buông...!
Mấy cô này mà gặp trai miền Đông còn bạo gan hơn nữa kìa:
Con ếch ngồi dựa gốc bưng
Nó kêu cái 'quyệt' biểu ưng cho rồi...
Trai miền Đông muốn cưới vợ miền Tây mà nói vầy, hụt là cái chắc...! Cũng phải thôi, về vùng quê bây giờ đâu còn cảnh:
Sáng trăng soi đống thóc vàng
Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ...
Mà chỉ thấy:
Sáng trăng chiếu trải hai hàng
Bên anh 'xập xám' bên nàng 'tiến lên'...
Bài này khoan đề cặp đến con gái miệt biển, vùng ngập mặn có phong cách sống khác nên phải nói riêng mới hợp, mà con gái vùng này ăn nói chát lè giống như đặc sản 'ba khía muối' của họ vậy đó. Nói vầy mà mấy cô bạn nghe được, thế nào cũng cằn nhằn cử nhữ...nhưng khoan, để nói rồi biết hổng phải vậy, bây giờ rừng đước, rừng tràm bị co cụm lại nhường đất làm vuông tôm hết rồi. Con gái miệt biển giờ ra chợ làm thị dân hay học lên cao làm...'trí ngủ', nên cũng...dịu dàng hơn xưa rồi.
Nói chung, con gái miền Tây, dù ở vùng nào cũng đều biết bơi và biết...chèo xuồng. Không biết bơi xuồng là chịu chôn chân một chỗ, vì ở miền Tây, cái xuồng cũng giống như cái xe đạp, xe honda của dân thành thị vậy đó. Bơi xuồng đi chợ hay bẻ bông điên điển cũng đều có nét duyên dáng như nhau...
Nhìn hình cô gái bơi xuồng mà đeo găng tay trắng bóc...! Nghi cô này không là thôn nữ, là cô giáo trên thị xã bữa nay về bơi xuồng làm cảnh đó chăng? Ta thả lời...coi cô ấy nói sao nè:
Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi
Kẻo khúc sông này bờ bụi tối tăm...
Ghìm dầm lại chờ, nhưng gái miền Tây giữ kẽ lắm 'Trong lòng tuy muốn (nhưng) mặt ngoài còn e...'. Mình xuống nước coi sao:
Sông sâu cá lội ngù ngờ
Biết em có đợi mà chờ uổng công...
Nào biết đâu, nàng đáp lại một câu, khiến chàng lãng tử sung sướng, xém chút té xuống sông.
Sông dài cá lội biệt tăm
Thấy anh người nghĩa...mấy năm em cũng chờ !
Chưa kịp hoàn hồn thì nàng lại bồi tiếp:
Sông sâu biết bắc mấy cầu
Khi thương thì anh thương vội
Khi sầu anh để lại cho em...
Lễ hội trái cây
Vậy là gái miền Tây hổng có hời hợt rồi... nàng suy nghĩ sâu xa quá. Đừng thấy mấy cô đi lấy ngoại quốc mà chê gái miền Tây nha, chẳng qua mấy cô kia người ta bị hoàn cảnh xã hội nó o ép thôi. Chứ bình thường coi bộ 'cua' gái miền Tây không dễ rồi, phải hông các bạn?
Mở lời với nàng rồi, lỡ mà trời không thương, không ban nàng cho ta thì sao nè? Ta than rằng:
Con cá tróc vi bởi vì cá nhảy
Cần câu gãy vì bụi gốc vướng rong
Bởi vì mai mối không xong
Nên duyên đôi ta trắc trở chớ tấm lòng hổng quên...!
Buồn quá, ngỏ lời mà nàng không đếm xỉa tới. Thôi thì ta vác cần ra sông câu cá vậy, buông câu rồi mới thấy...
Cá không ăn câu chê rằng con cá dại
Cá mắc câu rồi nói tại cá tham ăn...!
....
Cá không ăn câu thiệt là con cá dại
Vác cần câu dìa nghĩ lại con cá khôn...!
LYênSơn
(Nguồn: nguyenyenson.multiply.com)