Bố tôi mồ côi từ nhỏ. Sau khi ông bà nội tôi qua đời, chuyện ma chay thời phong kiến không đơn giản nên nhà cửa cũng phải bán. Bố tôi đi ở cho một nhà giàu ở ngay làng ven đô đó, một lần vô tình ông đánh đổ bất điếu của sòng bạc, bố tôi bị một trận no đòn. Ngay ngày hôm sau, bố bỏ cậu ấm con nhà giàu ở nhà một mình và trốn khỏi làng…
Lúc đó ông xuống làng Bưởi và được một người chủ xưởng giấy quý mến vì tính nhanh nhẹn và thông minh, vừa làm vừa học nghề làm giấy bản, một nghề rất vất vả. Năm 24 tuổi ông đã quay trở về làng mở xưởng giấy và tạo điều kiện cho bà con lối xóm có công ăn việc làm. Năm 45 ông đã cưu mang rất nhiều người qua nạn đói. Cùng với công việc kinh doanh, cũng như bao người lúc đó Bố tôi tham gia hoạt động cách mạng, cơ sở của Bố tôi bảo vệ Bác Trường Chinh về làng hoạt động và xưởng giấy cất giữ tài liệu, khi bị bại lộ xưởng giấy của ông hoàn toàn bị phá sản ông chuyển sang hoạt động du kích.
Chuyện tình duyên của Bố tôi cũng thật đặc biệt, Bố - Mẹ tôi tảo hôn, khi cưới Bố mới mười một tuổi và Mẹ tôi mới lên 9 tuổi. Sau khi cưới ông bà nội lần lượt qua đời, hai người còn quá nhỏ nhưng hoàn cảnh éo le đã gắn bó hai người, sau này Mẹ tôi sinh toàn con gái. Thời ấy lấy vợ lẽ thật đơn giản, nhất là đối với một ông chủ xưởng giấy đẹp và tài ba như bố tôi. Nhưng ông kiên quyết không lấy ai, mặc dù Mẹ tôi đã có nhã ý để ông lấy người bạn của mình, thời phong kiến việc lấy vợ lẽ để có con trai là chuyện bình thường… Kể cả sau này, Mẹ tôi mất trước Bố tôi hơn hai mươi năm nhưng ông vẫn ở vậy. Lúc đó ông làm bí thư đảng ủy của xã, nhiều người gán ông với mấy cô công tác cùng trong huyện nhưng ông chẳng để ý…
Bố tôi không ốm đau gì cả chỉ như cây đã héo nên những ngày cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi, ông rất tỉnh táo, sáng nào ông cũng hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu, chúng tôi biết ông muốn qua ngày giỗ của Mẹ tôi, nhưng ông lại đi trước một ngày. Từ đó, hai ngày liền giỗ Bố và Mẹ, dù bận mấy chúng tôi cũng nghỉ để làm giỗ, một ngày mời khách và một ngày chỉ có con cháu trong nhà. Bố Mẹ tôi không có con trai nhưng các cháu ngoại thì cũng được dăm cậu là con trai và lúc gặp nhau vào ngày giỗ tết chúng thường tranh nhau nhận mình giống ông ngoại nhất! Và cũng vao những ngày giỗ chúng tôi thường được nghe bạn bè của ông cùng bà con lối xóm nói chuyện về ông, họ kể: nhiều lần được cất nhắc lên thành phố làm việc nhưng ông không đi. Chúng tôi hiểu, ông muốn xây dựng làng quê nhỏ bé thân thương vùng ngoại ô - nơi ông đã có lần phải bỏ làng mà ra đi... bằng chính khả năng của mình. Có một bác hàng xóm, cứ ngày gĩô bố, mẹ tôi là đến thắp hương và đứng bên bàn thờ nói chuyện với Bố Mẹ tôi, nhắc lại chuyện của một thời bà con lối xóm gắn bó… cứ như thể bố, mẹ tôi nghe được hết! Bây giờ, có người vẫn ước ao giá như có được những người làm việc như ông trước đây... Hình ảnh ông với chiếc mũ rơm xông xáo chỉ đạo và trực tiếp giúp đỡ bà con làng xóm trên cánh đồng khi bom Mỹ thả xuống và những câu chuyện khi họ gặp khó khăn được ông quan tâm giải quyết có tình có lý còn mãi trong lòng bạn hữu…
Ngay chuyện trong gia đình, nhiều chuyện chỉ sau khi ông mất chúng tôi mới được biết, và tôi thật sự xúc động khi người anh họ bên ngoại kể cho chúng tôi về sự giúp đỡ cưu mang của ông: Lúc bấy giờ làm gì ai có tiền mà mua đất làm nhà, chỉ có ông là có điều kiện thôi, nhưng ông mua đất cho cháu mà không cho ai biết, không cần đến sự hàm ơn!
Mỗi câu chuyện về ông là một bài học qúy giá cho chúng tôi, cuộc sống bình dị, tự tin của ông luôn là tấm gương sáng cho chúng tôi trong suốt cuộc đời cũng như những khi chúng tôi gặp khó khăn. Bố là người thầy dạy chúng tôi về cách sống. Và chúng tôi luôn tự hào về người Bố của mình!
Nguồn: tinnhanhblog.com