Thứ hai, 23/03/2026,


Tôi đã viết cho chồng mình và tâm sự như thế (17/08/2009) 

Anh yêu quý của em!

Thế là em đã sống bên anh 1.426 ngày. Hic hic. Em thường nói vui với anh rằng, hơn 1000 ngày đó có tới 500 ngày địa ngục. Em đã từng sống trong tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Em từng làm anh khổ sở. một người đàn ông tài hoa lãng tử, anh có sống mũi cao, gương mặt sương gió phong trần và làn da nâu bóng nhẫy,  nụ cười duyên lắm, đôi mắt có chút gì đa tình, như thể đựng cả đại dương và tiếng sóng....

Đã có nhiều lúc em muốn xách va li rời khỏi tổ ấm của mình. Em không muốn làm khổ anh. Nhưng tình yêu của anh, sự quảng đại của anh đã níu giữ em lại. những khó khăn đã dần qua đi, nỗi buồn dần qua đi, không gian căn nhà đã bừng sáng trở lại như một giấc mơ...

Chúng ta khác nhau nhiều quá. Anh lớn lên trong sự yêu thương và tự hào của bố mẹ, còn em, em đã phải cố gắng từ chính bản thân mình để có thể vươn lên. em không có chỗ dựa nào vững chắc ngoài chính bản thân mình. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cũng đã khác nhau rồi. Lúc anh đã hơn 6 năm hắp các công trình thì em mới là cô sinh viên năm thứ hai, bỡ ngỡ đến lạ lùng. e chưa từng hôn một người đàn ông nào...

Và anh đến. Em nhớ như in cuộc gặp gỡ đầu tiên. anh cắt tóc cua, gương mặt sương gió ngang tàng. Anh nhìn em kiêu ngạo như một con bé nhà quê. mà em nhà quê thiệt mà. Anh giữ khoảng cách với em như thể sợ em tấn công vậy hehe. Em thèm nhá, lúc đó em nghĩ vậy đấy. Em chỉ mong có đủ xiền học hết 4 năm đại học thôi...

Hôm sau anh đến. Kí túc xá kháo nhau anh đang cưa cẩm bạn T. hehe. Em cóc quan tâm vì lúc đó em thấy anh và em khác nhau thì yêu nhau tí quái nào được. Em đi dạy thêm về mệt nhoài, nằm thở như kún kon. Lưỡi đang thê lê thì anh gõ cửa vào. Em ngước mặt lên nói một câu xanh rờn, em gái anh đi vắng rùi. và lại nằm gếch chân lên tường. Anh lặng lẽ vào giường ngồi và giữ khoảng cách, đek thèm nói chuyện với em. Em lại đuổi khéo: Bạn Thuý, em gái anh đi dạy thêm chưa về.

Rồi em ngúng nguẩy đi ra ngoài bỏ mặc a ngồi một mình. Lúc đó em chẳng cần anh thật vì em mới chia tay mối tình 'bicycle' nên buồn như chẫu cắn. Lúc đi vào anh vẫn ngồi đó, giọng anh trịch thượng nghe như kịch hiện đại: Bạn có rảnh không? Em bảo: Có việc gì không anh? Nếu bạn rảnh thì đi với anh, anh buồn quá. Anh có chuyện rất buồn trong công việc. Tôi nheo mắt nhìn anh, buồn á? thế là đi coffee với anh. Mình chẳng uống gì vì ý tứ mà cũng vì tò mò nghe câu chuyện buồn của anh.

Nhưng tóm lại anh chẳng có chuyện gì buồn cả. Anh đưa mình đi ăn nhà hàng Hầm Phố trên đường Lê Duẩn. Ngao sò cua ghẹ mình ăn tuốt. Tóm lại đó là lần đầu tiên mình ăn những món cao lương mĩ vị đó.

Mà thôi. kể chuyện iu thì dài dòng lắm. Mình nhận lời yêu anh phức tạp lắm. Sau 1 tháng anh qua lại và anh chợt nhận ra sai lầm vì lợi dụng mình, mình ngây thơ và trong sáng quá. anh cứ nghĩ ai cũng như các em bồ cũ của anh, nên khi gặp mình trong sáng quá anh thương. Lúc đó mình ngây thơ hồn nhiên chửng biết gì. Anh xấu hổ khi bị mình cương quyết từ chối. Anh bỏ vào Khánh Hoà làm sân bay gì trong đó. Hichic. Mình cũng chẳng thèm gọi vì mình không thể dễ dàng hiến dâng cho người đàn ông mà mình chẳng yêu đương gì. Mình cũng chưa xác định chuyện lâu dài vì còn đang đi học

Nhưng chúa ơi, lúc anh ở bên mình thấy chẳng quan tâm j đến anh. nhưng anh vào khánh hoà, mình nhớ anh quay quắt. Nhớ lắm nhưng phải kiềm chế tình cảm thôi. Mình viết email hỏi thăm anh, gọi điện chúc mừng sinh nhật anh mình run rẩy sợ hãi. Trong lòng thì muốn anh ra với mình nhưng kiêu, sợ hạ thấp mình. Khổ thế, phức tạp quá.

Một ngày hoa chân mình chạy lên tận nách, mình chạy lăng xăng khắp khu văn công mai dịch khi anh gọi điện nói rằng mới bay ra và hẹn gặp mình. cả ngày từ sáng đến tối ko bít làm gì, ướm thử mấy bộ quần áo rồi ngắm vuốt đến mờ cả gương. cuối cùng cùng xuất hiện với bộ dạng khá ổn.

Anh ngồi trên con xe Win màu đỏ chót, đôi mắt anh như cười. Chào bạn. Bạn thế nào?

Em... Em khoẻ. Bẽn lẽn chưa hic hic

Tôi giật mình thấy bông hồng nhung rất dài anh cắm sau lưng, tặng bạn đấy. Anh bảo thế cứ tạm tin là thế hichic. Và sau khi đi ăn đùi gà nướng trên đường giảng võ mình và anh ra ngồi trên ghế đá ở hồ Ngọc Khánh.

Dòng chữ Lakeside Hotel màu xanh in bóng dưới lòng hồ. Trống ngực mình đập mạnh.

Anh…

Em…

Mình bối rối im như thóc. Anh cười bảo em nói trước đi. Thay đổi cách xưng hô rồi. mình đỏ bừng mặt thì anh ôm mình rất chặt vào vòng tay anh. Lần đầu tiên ôm một người đàn ông (Tình yêu bicycle chỉ nắm tay và hàng chục lá thư mùi mẫn mà chẳng đi đến đâu).

Anh hôn mình rất nồng nàn.

Và cứ như thế, mỗi ngày một nồng nàn và chẳng có một lời yêu nào nói ra. Hôm đó mình chỉ nói một câu rất chân thành: Em coi anh như một người anh trai, một người mẹ, người cha, sau đó mới là người tình... Nếu sau này chúng ta không đi đến đâu, em mong anh vẫn ở bên em lúc em cần...

Và mình khóc. Từ khi mẹ mất mình rất dễ khóc.

Anh ôm mình rất chặt.

 

Nguyễn Thuỷ Lê

Điện thoại: 0984914963

Email: nhuthuy1982@gmail.com

 

____________ 

 

Ảnh minh họa trong bài là chân dung của tác giả.

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: