Sáng nay thức dậy, thấy lá vàng trước sân rụng nhiều hơn, tôi mới chợt nhận ra rằng trời đã vào thu, không khí đã ít oi bức hơn, những cơn mưa đã xuất hiện dù còn rất ít. Nhanh thật! Mới đó mà một mùa thu nữa lại tới. Những ký ức của mùa thu năm trước chợt hiện về trong tôi...

Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày ấy, ngày bà ngoại tôi - người mà tôi vẫn thường gọi theo tiếng Huế là MỆ NGOẠI - qua đời! Cũng là một ngày đầu thu như thế này, tôi đang làm việc thì ba tôi gọi điện báo tin….Thật kỳ lạ, tôi đón nhận tin xấu ấy một cách bình tĩnh, không một chút cảm xúc nào được biểu lộ trên khuôn mặt của tôi cả. Tôi thu dọn chu đáo mọi thứ rồi ra lấy xe để về. Nhưng lúc ấy bỗng nhiên tôi thấy đôi chân mình bắt đầu run lên một cách lạ kì. Dường như tôi không kìm nén được cảm xúc của mình được nữa rồi. Dưới cơn mưa chiều thu xứ Huế đứa em tôi vội vàng chở tôi về nhà ngoại, có lẽ nó cũng đang có tâm trạng như tôi. Về đến nhà ngoại, tôi chạy ngay vào phòng của Mệ, Mệ vẫn nằm đó trên chiếc giường quen thuộc… Trời ơi! Tôi gọi hoài mà MỆ vẫn không lên tiếng. MỆ đi thật rồi sao ? Tôi không thể chấp nhận sự thật đó được! Bao cảm xúc trong tôi vỡ oà, tôi đã khóc... khóc thật nhiều! Tôi cứ ngỡ mình cứng rắn lắm, nhưng đứng trước thi hài của MỆ, tôi như một đứa trẻ con, cứ khóc hoài khóc mãi, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn dù cho bao nhiêu người thân bên cạnh đang an ủi tôi. Biết là không thể… nhưng tôi cứ nắm lấy tay MỆ cứ như không muốn cho MỆ đi vậy. Tôi thật ngốc! Nhưng quả thật MỆ qua đời là một mất mát quá lớn đối với tôi. Từ nay tôi sẽ không được tựa đầu vào vai MỆ mỗi khi buồn. Những lúc căng thẳng ,những lúc bị ba mẹ vô cớ la mắng tôi sẽ chẳng có MỆ để tâm sự sẻ chia. Chỉ trước đó có vài ngày tôi còn đút từng muỗng cháo cho MỆ ăn vậy mà giờ đây MỆ đã không còn. Ông ngoại qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ, giờ đây MỆ cũng ra đi…không buồn sao được chứ ? Càng buồn hơn khi lúc MỆ 'ra đi' tôi lại không ở bên cạnh MỆ. Tôi buồn và hối hận biết bao! Giá như hôm đó tôi đừng đi làm thì tôi đã được ở bên cạnh Mệ vào cái khoảnh khắc ấy. Thương Mệ lắm nhưng tôi chỉ biết đứng bên cạnh và nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Mệ mà thôi. Tôi như muốn quên đi mình là đàn ông, con trai để có thể khóc thêm thật nhiều, để thoả nỗi tiếc thương Mệ, nhưng thấy Mẹ, thấy dì cũng đang khóc, cũng đang đau khổ, tôi lại phải gạt những giọt nước mắt còn lăn trên má để ôm mẹ và dì vào lòng, an ủi. Vẫn biết người chết thì không thể sống lại được nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi vẫn mang trong mình một ảo tưởng rằng Mệ sẽ sống lại. Nỗi đau mất người thân đã làm chúng tôi lú lẫn cả rồi!
Cuộc sống không có Mệ thật buồn biết bao! Mệ nội tôi mất khi mẹ tôi còn chưa ra đời, giờ đến Mệ ngoại cũng không còn. Tôi không còn người Bà ,người Mệ nào nữa cả! Đêm nào nằm ngủ tôi cũng mong cho mình mơ thấy Mệ nhưng chẳng hiều sao tôi vẫn chưa được mơ thấy Mệ lần nào. Mỗi lần ra nhà ngoại, thắp nén nhang cho Mệ lòng tôi buồn khôn xiết. Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn có cậu, có mợ và các em nhưng lại thiếu hình bóng của người quan trọng nhất, không khí trong ngôi nhà trầm lắng hẳn đi! Mỗi lần ra nhà ngoại, theo thói quen, tôi lại chạy ngay vào chiếc giường của Mệ để xem sức khoẻ của Mệ thế nào, nhưng rồi lại chợt nhớ ra Mệ đã không còn... Mãi đến gần đây tôi mới bỏ được cái thói quen đó!
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, tôi thường hay đau ốm, vậy là Mệ thường dẫn tôi lên chùa Diệu Đế, chùa Từ Đàm để xin thuốc cho tôi uống. Những khi mẹ tôi đi bán hàng về khuya, Mệ lại phải lo cơm nước, tắm rửa, kể chuyện cho anh em tôi nghe.Vốn là một giáo viên về hưu nên Mệ cũng là người dạy cho tôi viết, dạy cho tôi đánh vần những chữ cái đầu tiên. Mệ không chỉ là Mệ, mà còn là cô giáo đầu tiên của tôi. Một năm đã trôi qua, nỗi đau cũng đã nguôi ngoai đi nhiều, nhưng không một lúc tôi không nghĩ về Mệ. Càng nghĩ về Mệ ,tôi lại càng thương mẹ tôi đang lặn lội sớm hôm để nuôi mấy anh em tôi ăn học. Một ngày nào đó, mẹ tôi cũng sẽ trở thành Mệ ngoại của những đứa con của tôi, cũng sẽ sẵn sàng chăm sóc cho những đứa con của tôi những lúc tôi vắng nhà. Rồi một ngày nào đó mẹ sẽ già đi! Và... tôi sợ rằng khi tuổi già kéo đến, mẹ tôi cũng sẽ đi theo Mệ tôi, để cho những đứa cháu khóc lóc như tôi đã từng khóc, sẽ nhớ thương như tôi đang và sẽ mãi mãi nhớ thương MỆ tôi. Ôi! Rồi ngày đó sẽ đến thật sao?!!? Đời người, ai cũng phải đối mặt với tuổi già, phải từ giã cõi đời, ai cũng sẽ phải chịu cảnh mất người thân. Cuộc đời là thế đó! Hết hợp rồi tan! Nhưng thử hỏi đã tan rồi thì có hợp được không?! Liệu có tồn tại một thế giới ở bên kia không? Và nếu có thì... khi tôi chết đi, liệu tôi có được gặp lại Mệ của tôi ở cái thế giới đó không? Chẳng ai có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi đó. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ quên được MỆ NGOẠI của tôi,sẽ không thể quên những ngày tháng được ở bên Mệ.
Một ngày nào đó tôi sẽ có gia đình, sẽ có những đứa con. Rồi tôi sẽ dạy cho chúng biết quý trọng những giây phút được ở bên cạnh người thân, biết thương yêu ông bà cha mẹ, biết mang lại cho người thân của chúng những nụ cười hạnh phúc. Và rồi khi có một người thân mất đi chúng cũng sẽ biết khóc... như tôi đã từng khóc!
Nguồn: ngoisaoblog.com