quẩn quanh mắt vụn bốn bề
rách đêm phiền muộn giử lề trăng em
đêm anh chợt bữa lên đèn
rưng rưng trước gió rọi hiên tranh tàn
trăng em lồng lộng tơ vàng
đêm anh lẩy bẩy với làn gió rong
Mấy trăm ngày đặt vào môi
Hương thơm miệng chén, bã nhồi trong chuyên
Thăng trầm vận đỏ vận đen
Đặt xuống nhật thực, nâng lên cầu vồng
Dại khờ lửa táp vào trong
Khôn ngoan hắt cả ra hong mặt đường
Thế là xuân – lại mùa xuân
Thế là tôi đã mấy lần tìm tôi!
Dòng đời trôi; bạc như vôi
Lấy đi cả những nụ cười tháng năm…
Tìm em tôi gặp âm thầm
Gặp con tim mãi nợ nần trăm năm!
Em ngồi dọc
phách mưa phùn
Luận văn buốt đỏ bìa vùn vụt. Trôi
Một cơn minh tự gió trời
Bấy nhiêu hồng tuyết dạo chơi thiên hà
Tết mèo Thất Thốn tài hoa
Thầy ơi sông vẫn Hồng da dẻ mùa
Người về Kinh Bắc mưa bay
Đồng chiều tắt nắng, gió lay lắt dần
Chùa xưa mõ tụng, chuông ngân
Sông xưa bến cũ tần ngần nước trôi.
Còn đâu thôi đứng lại ngồi
Diêu bông ngóng đợi bồi hồi… mưa sa
Hoa đâu cần biết mình hồng
Nở chơi nào có vì công việc gì
Lửa nhờ khói bếp thiên di
Tìm xem ngoài cõi hồ nghi còn trời?
Rét chừng run giọt chơi vơi
Mà cành đào đã buông lời vo ve