NGÀY VỀ

Quách Thanh Toàn
Ngày về ướt sũng bờ vai
Xòe tay hứng hạt, lá bay bềnh bồng
Đất như tay níu tuổi hồng
Niềm thương da diết ngược dòng nắng mưa.
Giật mình chuối đập lá trưa
Lưng trâu ai hát, gió đưa quạt nồng
Bước chân thoăn thoắt giữa đồng
Mẹ về gánh gạo, tay bồng thổi cơm.
Đèn gù bóng vách tối om
Con chơi đánh trận, lưng còm mẹ trông
Bập dừa, chuối bẹ bờ sông
Vấn vương mấy sợi nắng hồng còn đâu.
Ngày về trầm mặt sông sâu
Nghiêng nghiêng dáng cũ, mưa ngâu chợt buồn.
Q.T.T
_______________________
Tác giả Quách Thanh Toàn, ĐT: 0948.731.739
Đ/c: Ấp Xóm Lớn – Xã Lý Văn Lâm – Tp.Cà Mau
Email: quach.thanhtoan@yahoo.com.vn
Bấm vào đây để xem Chương trình Truyền hình
|
Đồng cảm cùng nhà thơ Quách Thanh Toàn.T/H xin hoạ đôi vần cùng nhà thơ:
NGÀY VỀ, Quách Thanh Toàn, LB.com, 01-3-2011. Một bài LB dễ thương. Khổ thơ mở đầu trữ tình, lãng mạng "Ngày về ướt sũng bờ vai/ Xòe tay hứng hạt, lá bay bềnh bồng/ Đất như tay níu tuổi hồng/Niềm thương da diết ngược dòng nắng mưa". Ngày về, dầm mình đi trong mưa; xòe tay hứng mưa; cảm nhận cảnh lá bay trong mưa gió; cảm nhận được sự khó nhọc khi đi trên đường làng còn trơn trợt (đất níu chân) khiến sự hồi tưởng xuất hiện với chiêu thức cũ (ngược dòng thời gian trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng..?).Và, dường như hai khổ thơ tiếp theo là những hồi tưởng cảnh làng quê xa xưa, sâu lắng, thi vị nhưng đượm buồn. Ở đây hình ảnh mẹ - của vùng quê (Cà Mau) xưa, chợt hiện về, tảo tần, cam chịu và như chưa có lối thoát?! Đến mức, con - còn nhỏ "chơi đánh trận" mẹ trông mà lưng đã còm. Cũng dễ chấp nhận khi sự chịu đựng gian khổ quá mức, khiến con người - người phụ nữ phải già sớm, già trước tuổi!? Rồi câu kết "Ngày về trầm mặt sông sâu/Nghiêng nghiêng dáng cũ, mưa ngâu chợt buồn." Sao cứ mãi cái giai điệu về quê thấy buồn hoài vậy? Lục bát có thừa cái khả năng làm vui kia mà? Cũng đâu thể đổ thừa tại cảnh buồn, người sao vui được? Và cũng đừng nên người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Làng quê bây giờ nhiều thay đổi lắm, mức độ văn minh so với cách đây năm, mười năm là dễ thấy lắm, nhiều điều vui lắm! Hởi những người con xa xứ, được hưởng cái văn minh vượt trội tại nơi mình sống, cũng nên thấy cái tiến bộ, phát triển của làng quê mình, thấy để có lòng tin, thấy để có trách nhiệm góp phần mình vào sự nổ lực vượt lên, thoát khỏi những gì mà ông bà, cha mẹ mình từng cam chịu! Nên chăng cũng nhìn thấy điều vui ấy và trăn trở nó để câu thơ có một giọng điệu vui của làng quê mới! Không biết tôi có quá lời đến đáng ghét hay không? Nhưng vì lo nên nói đại, nói liều - tôi lo với cái hơi hướng nầy, mai đây khi lật lại sẽ thấy dù đã hơn ba mươi lăm năm độc lập, thống nhất mà sao lucbat.com vẫn còn mang khá đậm hơi hướng buồn. Như vậy thì tội cho LB quá!
Xin lỗi tg Quách Thanh Toàn, tôi không có ý phê phán gì NGÀY VỀ của anh. Đó là một bài LB dễ thương-như tôi đã thấy liền khi mới đọc. Chính NGÀY VỀ của anh đã làm tôi cảm động và lại giật mình tự hỏi vì sao ai làm thơ về quê, về làng cũng đượm mãi nét buồn? Có phải vì họ không thấy, không quan tâm, không biết và không có đóng góp gì cho những niềm vui (vui nhiều lắm) của làng quê, nên đặt bút làm thơ lại nói toàn những đều xa lạ!? Tôi hỏi nhưng thật ra là tự hỏi, tự răn mình nếu một mai có đặt bút làm thơ về làng xóm, quê nhà. Xin gửi tg Quách Thanh Toàn, một bài của tôi, có một chút quê trong đó, gọi là đồng cảm, sẻ chia: ĐI TÌM SAO VUA Đi tìm một ánh Sao Vua Để yêu! Không phải để mua đem về. “Sao Vua chín cái nằm kề, Thương em từ thuở mẹ về với cha”. Sao Vua cứ tưởng là xa, Đi tìm mãi. Bến Thiên Hà, sông Ngân!? Ngờ đâu sao ở thật gần, Lung linh trên mũ đoàn quân về nguồn. Bồi hồi tim rộn tiếng chuông, Bao giờ anh gửi lời thương trở về? Việc quân – đời lính bộn bề, Ánh sao in bóng đường đê em chờ! Sao Vua ai nghĩ là mơ? Để ai thẩn thẩn thờ thờ đợi mong? Với em một mực một lòng SAO VUA TRÊN MŨ của chồng - em yêu! TRƯƠNG VĂN LỰC |