
Trần Hồng Giang
Có thực là mình đây không?
Đôi khi ta tự hỏi lòng vu vơ…
Có thực sông có hai bờ?
Bên bồi bên lở dây dưa một đời.
Có thực mây vẫn ngang trời?
Giăng giăng bao nỗi đầy vơi tư tình.
Có thực đời lắm hư vinh?
Với bao kẻ tự dối mình khi yêu.
Có thực ta vẫn rất liều?
Khi trăn trở với khá nhiều ước mơ.
Và có thực em ngây thơ?
Hay là chỉ muốn giả vờ không yêu…
T.H.G
Tác giả Trần Hồng Giang
Điện thoại: 0945724890
Email: tranhonggiangsg@gmail.com
Bấm vào đây để xem Chương trình Truyền hình
|
Đọc ? của Trần Hồng Giang chợt cay cay nơi sống mũi... một tôi ơi. Nhọc nhằn chi một cõi này, đôi khi muốn tỉnh lại say lại buồn.
...!
Đời sao có...lại rồi không ! Thương thay số phận má hồng...vu vơ. Đời sao chẳng có bến bờ ! Mênh mông hư ảo ngẩn ngơ cả đời ? Đời sao duyên số tại trời ! Yêu xa ghét cận lả lơi cuộc tình... Đời sao bán nhục mua vinh ! Tháng năm đong đếm bóng hình, đâu yêu ? Đời sao cứ phải lụy liều ! Xa cơ lỡ bước tối chiều...còn mơ. Sao đời lắm lúc ngu ngơ ! Tình em gõ cửa hững hờ không yêu... Tú Cười THAN ? Dùng dấu để làm tựa bài thơ, một nét mới, độc đáo và ấn tựơng. Ba chấm, rồi chấm hỏi. Đúng vậy! Cuộc sống là thế, là bao trăn trở, bao luỵ phiền, dở gió, dở giăng… nhưng không thể muốn là có, là tốt đẹp được, vẫn là một sự nghi vấn, một câu hỏi không lời trong lòng nhân thế. Vì dấu hỏi ấy, chúng ta vẫn phải sống, phải hoài bão, phải vươn lên, phải khát khao, mạnh dạn thực hiện những đam mê cháy bỏng. Nguyện đốt cháy niềm khờ dại tìm lời giải đáp, dẫu rằng ta chỉ là một trong triệu triệu người và quá trình ấy theo phận người kéo dài mãi đến muôn sau… Cảm ơn anh Trần Hồng Giang đã có bài thơ đặc tả nỗi niềm, tâm sự… không chỉ là của riêng anh. Mà ai khi đọc bài thơ cũng như thấy rõ lòng mình hơn vậy. Xin cảm tác chia sẻ với anh cùng bạn đọc một bài. Hỏi! Hỏi trời, hỏi đất, hỏi ai… ? Buồn vui sướng khổ bi hài… vì đâu? Oằn lòng kiếp ngựa thân trâu Mua mưa bán nắng đổi sầu được chăng? Lời thật thà vẩn dối giăng Gối quỳ đã mỏi công bằng ai ban? Bát cơm cay đắng thì chan Ngọt bùi lấp lửng sau màn nhử chi? Ầu ơ cái nghĩa cái nghì Bến sông nào đón, bờ mi nào chờ? Niềm tin nghẹn thắt câu thơ Tiệm tùng chữ cứ ngẩn ngơ thế nào? Trời đêm sao thắp sáng sao Đời em sóng vỗ ầm ào… được? Thua?! Vũ Thiên Kiều TRỜI HỎI
Sáng nay vào LB.com, thấy bài "...?" của Trần Hồng Giang. Tôi không ngạc nhiên vì kiểu đặt tựa bài kỳ lạ nầy. Vì đó chẳng qua là một cách quảng cáo, tiếp thị mình, thơ mình mà thôi! Trần Hồng Giang - anh là ai? Có lẻ cũng không cần biết, nhưng chắc là một người có bản lĩnh, bản lĩnh trong nghề viết, nhất là thời buổi kinh tế thị trường nầy?!
Đọc "...?" của THG, lại đọc một lần nữa thì quả đây là một bài thơ rất thường, tả một tâm trạng của một người từng trãi qua một thời bi quan, nay đã bình tâm trở lại với chính mình, rồi nhìn lại! "Và có thực em ngây thơ?/Hay là chỉ muốn giả vờ không yêu..." Nếu xét về mặt dụng ý trong LB thì có lẻ câu thơ nầy là chính yếu trong bài "...?" của THG. Đúng không? Cách đây không lâu, trong bài "NHÀ QUÊ" của mình, tôi đã viết "Nhà quê ăn nói thật tình/ Chỉ yêu là nói dối - mình - không yêu..."TVL. Hay cách đây hơi lâu lâu, bài hát gì tôi không nhớ, nhưng do Ngọc Lễ - Phương Thảo hát, có câu "... Con gái nói có là không, con gái nói không là có...?" Bản chất của cái chuyện ấy là như vậy, cớ chi anh lại nghi nghi, ngờ ngờ... "Và có thực em ngây thơ?/Hay là chỉ muốn giả vờ không yêu..." Thật ra, tôi nói THG đã qua một thời bi quan là tôi chỉ muốn trả bài cho sư phụ tôi, từ trên núi xuống, dạy tôi khoa đoán mạng số qua ý văn, thơ của người ấy (Văn là ta, vợ là người ... khác) mà! Và... cũng đùa chơi với THG một chút. Nói vậy thôi, nhưng thật ra trong "...?" THG đâu chỉ nói chuyện tình? Có cả chuyện sông, chuyện trời, chuyện đời, chuyện ta... nữa!? Có phải THG bi quan về những chuyện đó không? Cũng không phải. Chẳng qua là sự vật, hiện tượng nó vận động, biến đổi khôn lường trước mặt theo thời gian và không gian đang sống khiến THG bị choáng ngộp mà la lên vậy thôi. Biết la lên, dẫu sao cũng là có nghị lực hơn là cam chịu. Tôi lại bói cho THG nữa rồi! Song có một điều, tôi xin mạo muội rằng: Ai bi quan thì bi... nhưng chúng ta những người làm thơ, viết văn, viết báo... trong thời đại đổi mới nầy thì phải có gan nhìn sự thật; tuyệt đối không được bi quan mập mờ. Tôi có thói quen rèn luyện mình, bằng cách hằng ngày viết "TAM TỈNH NGỘ NHẬT CA". Đọc "...?" của THG, mới thấy còn phải tu thêm cái đức "Có gan đối diện với sự thật và phải hiểu người để tin người, tin người để dùng người và dùng người thì phải tin." ... "Không muốn đồng loại chia lìa Là người - giữ cái gan người – mọi nơi. Cái gan lớn nhất trên đời Khi sự thật xảy ra rồi phải gan Đối diện nó, dù gian nan, Đối diện nó, dù nát tan cõi lòng. Đừng nên mơ mộng viễn dông Một đường duy nhất của lòng ta thôi Con đường- nghị lực hơn người, Đối diện sự thật để rồi vượt qua! Cho dù sự thật xảy ra Có đau lòng mấy cũng là thế thôi! Khó gì? Như một chuyện chơi Sự thật trốn bỏ - làm người cũng gay!? Gan làm người chính ở đây. Làm người mà thiếu gan nầy* sao nên! ... ________________________ *Cái gan dám đối diện với sự thật TVL (Trích TAM TỈNH NGỘ NHẬT CA) Tất nhiên, đọc thơ THG, ta thấy mến và hợp nên nói nhiều mà vẫn chưa đủ, nếu có duyên sẽ gặp lại và chia sẻ nhiều hơn nhé! Xin cảm ơn THG, cảm ơn LB.com rất nhiều! TVL |