Khen nhau... đùa,thấy vui rồi
Bởi thơ đích thực là đời đó em
Đầu Xuântay nắm tay êm
Cầu may hái lộc xuân thêm cuộc đời
Có đi là đến em ơi
Thêm tình bằng hữu, thêm lời tri âm
Gặp em sang chợ, qua làng
Ngẩn ngơ tôi trước dịu dàng nét xuân
Dõi theo em bóng xa dần
Giữa mưa bay cứ tần ngần mãi thôi.
Giá em buông một nụ cười
Giá tôi dám ngỏ một lời.
Giá như ...
Này em gom lá đổ chiều
Cớ chi ngồi nhóm hắt hiu cuộc chờ
Tháng Ba hoa gạo thắp hờ
Chị về nhen nốt câu thơ lệch vần
Em này, chớ có băn khoăn
Tình riêng lạc lối trách lần lữa nhau
Còn chưa tính chuyện trầu cau
Tưởng rằng câu nói qua cầu gió bay
Thế mà nhớ tới hôm nay
Đấy đây đều đã đủ đầy ấm êm
Bảo rằng quên, dễ gì quên
Thôi thì gặp để bắt đền cơn mưa.
Bồng bềnh theo nhịp phách đưa
Thương câu ca Huế: “Dạ, thưa” điệu đàng.
Mênh mang sóng nước Hương Giang
Con thuyền ngày ấy đã sang sông rồi.
Lưng ong neo đậu bến người
Mi cong còn chớp khi trời chuyển dông?
đành là chỉ một tiếng khua
động vào tuổi muộn phân bua khẽ khàng
đành là chỉ một mơn man
lượm lên thả xuống thêm lần lá rơi
chiếc lá một mực khơi khơi
còn anh rụng một đầy vơi lạc mùa