HOA BƯỞI BÁN RAO
Nguyễn Đức Huy
Chỉ là cơn gió thoảng qua
Chút hương hoa bưởi lúc xa lúc gần
Thế thôi mà bỗng bần thần
Nôn nao tấc dạ, tần ngần đứng trông…
Nhọc nhằn chở nỗi long đong
Em mang gió nội hương đồng bán rao
Cái hoa thì vẫn ngạt ngào
Cái thân em đã chênh chao phố chiều
Bây giờ mấy kẻ còn yêu
Hương hoa bưởi giữa rất nhiều nước hoa
Phố đông nhộn nhịp người qua
Dừng xe hỏi đến biết là mấy ai?
Thương cho bông bưởi lạc loài
Thương em phố thị rạc rài phận quê...
N.Đ.H
____________________
Tác giả Nguyễn Đức Huy
ĐT: 0906046688
Email: frenchshipb@yahoo.com
|
Cảm ơn các anh, chị đã bình và họa thơ tôi. Rất vui vì được chia sẻ.
Lấy chữ của HOA BƯỞI BÁN RAO cảm tác
Chuồn chuồn phố của Trần Hồng Giang, Hoa bưởi bán rao của Nguyễn Đức Huy để người đọc thêm ái ngại, xót xa cho những phận gái dặm trường. Hai bài thơ đa nghĩa, ám ảnh!
Thân họa bài thơ (Hoa Bưởi Bán Rao) của bạn Nguyễn Đức Huy.
Nguyễn đức Huy thân mến, cái phố, cái quê, cái cũ, cái mới cứ đan xen vào nhau trong thơ bạn, đã vẽ vào tâm tưởng tôi một bức tranh xã hội việt nam chúng ta ngày nay, những phố xá hiện đại còn vương bao chất quê là hương bưởi trên đôi vai thôn nữ giữa chênh chao phố thị “thờ ơ”. Có lẽ sự ồn ào cuộn chảy của cuộc sống khiến người phố thị không còn đủ thời gian để hoài niệm về một cái gốc của nước hoa là hoa bưởi nữa chăng. Nhưng cũng thật may là vẵn còn có người hỏi đến (dừng chân hỏi đến biết là mấy ai). Cảm ơn Đức Huy đã cho tôi sống lại với cảm xúc của mình cũng xin trích mấy câu trong bài “Chút hương xưa” của Đỗ Văn Chính (mình cho rằng đây là sự đồng cảm với bạn) xin góp vui cùng bạn.
Chúc bạn luôn có nhiều đam mê! Nửa chiều phố nửa sáng quê Giữa trưa lận lội bờ đê con đò Em mang nghìn lẻ nỗi lo Chút hương xưa có đỡ cho vai gầy Em về ngược phía heo may Còn người gom nụ gốc cây đợi chờ. Đỗ Văn Chính (CLB Văn nghệ sỹ Xứ Đoài) Ngày xưa hương bưởi hương chanh |