Ngày xuân lên đỉnh Côn Sơn
Thông ngàn vi vút thoảng hồn Ức Trai
Mấy trăm năm - chặng đường dài
Bàn cờ thế vẫn thử tài thế nhân
Thế gian, thế sự xoay vần
"Anh hùng đa nạn nghĩa nhân càng dày"
Lời ru vin nụ tầm xuân
Thương cha yêu mẹ tảo tần sớm khuya.
Lời ru không thể cách chia
Căn nhà yên ấm - ngoài kia xuân về!
Quên đi bao nỗi bộn bề
Nay ngồi ru cháu say mê với đời...
Lâu đài, cung điện ngập tràn
Bỗng nhiên mọi thứ lụi tàn khói sương!
Lúc em như thể Mỵ Nương
Cứ ôm tiếng sáo chàng Trương mà vò
Trái tim thả xuống sông mò
Mỗi lần mắc lưới hẹn hò lại đau!
Heo may gieo nợ tang bồng
Chạnh lòng thương khách má hồng vạ lây.
Mộng rằng: Bến đậu là đây
Nào ngờ bến cạn... sông đầy sương giăng,
Mới hay ngon ngọt đãi đằng
Xuống - chiều ngày ngắn, lên - trăng đêm dài.
Một hôm hoa súng lặng câm
Nở ra phát đạn âm thầm sát thương
Một hôm chim sẻ qua đường
Đánh rơi nhan sắc lên hương mái nhà
Một hôm… ta ngộ ra ta
Nhập nhằng địa võng thiên la… nhập nhằng…!
Mắt môi gấp nếp phong trần
Đời theo nhân thế chuyển vần ngất ngây
Gió trăng một vốc đầy tay
Trắc bằng câu chữ hao gầy vẻ hoa
Đâu rồi ta nẻo sông xa
Tình xanh tròn mộng mắt nhòa lệ rưng