KHÓC CHIẾC ĐIẾU CÀY

Bùi Thị Thu Hằng
Ngẫm ra điếu chẳng lỗi gì
Bàn tay tôi nỡ chôn đi tội tình
Một đời thiêu đốt chính mình
Quẹt diêm coi chuyện tử sinh trò đùa
Vị cay mấy chốc hoá bùa
Thì thôi đành chịu xót chua ruột rà
Ống tre day dứt hồn cha
Ngón thâm cầm vẹt chẳng xa gạt tàn
Dập vùi ruỗng phổi, mọt gan
Vẫn say khói thuốc đốt tan thân gầy
Năm xưa chôn chiếc điếu cày
Ngỡ rằng vùi hết đắng cay kiếp người
Hôm nay Hạc đã về trời
Mới hay điếu chịu thiệt đời vô danh
Đâu rồi năm tháng chòng chành
Trăng sao vời vợi chiếu manh cha ngồi
Chân cầu nứơc chảy dòng trôi
Giấc mơ dang dở một ngôi mộ chìm
Bây giờ dưới cỏ lặng im
Điếu nghe tôi khóc bới tìm nỗi đau
Xuân 2011
BTTH
______________
Bùi Thị Thu Hằng - Hội Nhà văn Hải Phòng
Điện thoại: 0936813704
Email: Thuhangnt_1972@yahoo.com.vn
|
TỰ HÀO VIỆT NAM
Cảm ơn các thi nhân thi hữu có những bài thơ cảm tác cùng bài "Khóc chiếc điếu cày" của Bùi Thị Thu Hằng (Hải Phòng), các bài cảm tác đều rất hay. Sở dĩ Thu Hằng viết bài này bởi xa xót cho cái chết của ngừơi cha tội nghiệp. Còn nhớ thuở Thu Hằng còn nhỏ, thấy hình ảnh cha say khói thuốc "đốt ta thân gầy" đau đớn mà không làm cách nào khuyên cha đựơc, mẹ vứt điếu đi cha lại tìm về lại tỉnh tùnh tinh quên chết. Năm 1998 cha mất do bị bệnh ung thư phổi, đau đớn quá Thu Hằng đã viết bài "Chiếc điếu cày" trong đó có đoạn :
"Chiều mưa thân Hạc xa rồi Quặn đau giọt mắt đìếu ơi chôn vùi" Ngày ấy coi như chôn đi chiếc điếu tưởng chừng như chôn đi nỗi đau, nhưng rốt cục chỉ là tự dối lòng, xét cho cùng nỗi mất mát còn đây, và chiếc điếu cũng chỉ là một vật vô chi, vô tội, biết đâu đó lại là kỷ niệm là ký ức còn xót lại để nhớ cha. Thu Hằng viết bài đó chưa hay nhưng đón nhận đựơc tình cảm của các bạn gần xa nên rất cảm kích. Một lần nữa xin cảm ơn! Đọc bài KHÓC CHIẾC ĐIẾU CÀY của chị mà lòng tôi càng đau đớn, lo lắng hơn.Bởi lúc này tôi đang mang tâm trạng đau buồn sắp xa người cha thân thương vì làn khói ấy.Xin có dôi dòng cảm tác cùng chị. NỖI ĐAU LÀN KHÓI XƯA Thuỷ chung với chiếc điếu cày SƯỚNG NHẤT ĐỜI THỢ CÀY Phù hoạ cùng" Khóc chiếc điếu cày", xin có mấy câu :
Là người hút thuốc lào, có đôi vần. Dù không ăn nhập cùng tứ thơ của bạn. mong thông cảm
TỰ THÁN. Người phờ phạc Say trong hương vị Đê mê Mua tý mơ màng Chẳng kể sang bần Cơn thèm đến Hết cả khôn ngoan Rít cho thỏa Thật mãn nguyền, Hỡi Điếu; .... Và ... Chè xanh cùng khói thuốc lào Đã đi vào khúc ca dao dân mình Người sang - ĐIẾU BÁT chung tình Dân quê mộc mạc là anh ĐIẾU CÀY. Bây giờ học mốt NGƯỜI TÂY Bỏ cái điếu cày, bỏ khối khối điều hay Có ngày mất hẳn ĐIIẾU CÀY Biết đâu lăn lội sang TÂY để tìm? ĐAT
Thuốc lào có điếu nên say
Kiếp người như thể điếu cày , than ôi Thơ điếu ám ảnh lòng tôi Trần gian thế sự trào sôi nhân tình Đọc càng thảng thốt giật mình Như người thân hiện bóng hình trong thơ |