Miền em nắng vùng ta mưa
Chạm nhau cạn một đời chưa rót gì
Chân mùa mỏi ngón từ bi
Chân trời lẻ cuộc thiên di bắt đầu
Gieo vào hương một chút đau
Nao nao đợi gặt trắng phau tóc ngày
Nỗi buồn gói lại đi thôi
Trái tim rêu phủ mất rồi còn đâu!
Giọt đêm thả lạnh mái đầu
Sương buông trắng cả ngàn câu tạ từ...
Ngồi nhìn dĩ vãng phiêu du
Lời thơ đọng nước cầm tù tiếng yêu
Đưa mày lên chỗ đất cao
Để nơi bằng phẳng người vào đầu tư
Đất chia miếng nhỏ, miếng to
Người lo đem bán, người lo mua về
Nhớ xưa. Nhớ biết là bao!
Búp thơm he hé lời nào dấu yêu
Tóc buông chạm gió vạt điều
Chống xuồng ba lá trôi chiều xa xăm…
Gởi người ngàn lá ngu ngơ
Là ngàn năm đợi dại khờ hoài công
Chị đi tìm lá diêu bông
Là đem hư ảo buộc trong sợi tình
Con nằm yên giấc trẻ thơ
Gió từ tay mẹ mát như suối ngàn
À ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ còn bao nỗi lo toan đời thường
Con đò nằm sấp ven sông
Sông không có nước nên không ai chèo
Nhớ ngày sông nước trong veo
Em đi gánh nước trăng theo về nhà
Tôi chào tôi,
Tôi cười tôi,
Chuyến xe thổ mộ vừa trôi qua đời.
Nỗi buồn chưa chịu thôi nôi
Xa xưa thức dậy nói lời xưa xa...
Mai kia dấn bước qua cầu
Bỏ quên vạt áo để sầu vương ai
Tiếng em bên ấy chiều nay
Gọi lòng men dậy tình ngây ngất tình
Em từ giấc mộng bước ra
Mang theo luôn ánh trăng tà chiêm bao
Bỗng dưng cái lụa yếm đào
Rơi theo con mắt ngó vào hư không