Chiều lặng thinh, biển lặng thinh
Chỉ mình anh với một mình không em
Trăng buồn khỏa giữa thiên nhiên
Vắng em biển cũng ưu phiền giống anh
Em sang trời ấy còn xanh
Anh tan vào những thác ghềnh đêm mơ...
Người về
rớt
một vòng tay
Để
chông chênh nhớ,
để
đày đoạ nhau
Tiếng ai ấm thế?
Giật mình...
Gặp người xinh
ngỡ ... bóng hình của em?
Em quỳ trước đá muộn màng
Lòng hoang lạnh những bẽ bàng phù du
Đá còn hóa được Vọng phu
Em không hóa nổi lời ru chính mình
Mắt nhòa giọt giọt thương rơi
Khói hương quằn quại mách đời nhắc nhau
Yêu nhầm giặc, chuốc thương đau
Nợ giang sơn, chịu cụt đầu oan khiên
Lạc trời ngơ ngác cơn mưa
Hạt non rơi rụng giữa trưa vội vàng
Lạc tình luồn sóng xiên ngang
Đò em mười bảy ngỡ ngàng sông sâu
Em ơi kỷ niệm năm xưa
Trường Sơn khi nắng khi mưa có còn...
Rừng khuya treo mảnh trăng non
Bên nhau phiến đá... nát mòn thời gian
Chỉ còn bền vững nhân gian
Chỉ còn ngọt lịm tiếng đàn sông Hương
Xích lô với Huế mà thương
Không em bỗng thấy con đường rất xa
Tôi tìm trên bến sông trăng
Xưa tháng bảy mắt em mang thu sầu
Nửa hồn em giấu thương đau
Nửa tình tôi cất nát nhàu trang thơ
Ngổn ngang trôi dạt bèo mây
Nổi trôi con sóng vơi đầy nổi nênh
Lênh đênh phiêu dạt với tình
Ngẩn ngơ bến vắng một mình chiều buông
Tủi hờn lời nhớ lời thương
Hao gầy liễu bóng tóc sương nhuốm màu
Ừ thì...!
Quang gánh hàng rong
Sớm hôm sương gió, chợ đông đắt hàng
Phố dài hẻm dọc đường ngang
Góp gom đồng lẻ chảy tràn mồ hôi