Thứ tư, 24/06/2026,


Vọng đá (Hạnh Ly) (04/07/2011) 
VỌNG ĐÁ
 
 
Hạnh Ly
 
 
Nỗi đau nào hóa Vọng phu
Một đời với cõi thiên thu tự tình
Người xa buốt phía lặng thinh
Lời nguyền ai cởi, bóng mình ai mang?

Em quỳ trước đá muộn màng
Lòng hoang lạnh những bẽ bàng phù du
Đá còn hóa được Vọng phu 
Em không hóa nổi lời ru chính mình

Người vô tâm, đá hữu tình 
Trái tim buốt nẻo lặng thinh.
                                                  Một đời…
 
 
H.L
 
______________________
Tác giả Hạnh Ly. Thái Bình.
Điện thoại: 0976699555
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu ngoc huyen - vungngochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 cửa tả tp thanh hoá  (Ngày 09/07/2011 7:05:11)
Xin phép nhà thơ trần Văn Hạc xin được ghép 2 đoạn thơ đồng cảm về nàng Tô Thị lại với nhau cho đầy đủ ý nghĩa hơn.
 
Khóc Hòn  Tô Thị 
 
Vọng phu xưa đã chết rồi
Vọng phu nay của người đời tạo ra
Người ta giả tượng đó mà
Làm sao còn có nhận ra sự tình
Nghìn năm nhân loại tôn vinh
Vọng phu thứ thiệt đau tình ...lò vôi
Vọng phu chết thật sự rồi
Xin đừng khóc lóc cho tôi não lòng...
TÔ THỊ nàng có biết không?
Hỡi nàng có thấy đau lòng... hay chưa !
 Người ta nung vôi tượng xưa
Rồi  gắn xi, đá như chưa hề gì
Thì thầm dân bụm miệng chê
Hao hao nhưng bụng… có khi mang bầu?!*
 Có ai xa xót nữa đâu
Chỉ mình đá với nỗi sầu thiên thu
Xưa đá còn hóa vọng phu
Nay tim hóa đá lời ru vô hồn.
*
  dinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Tổ dân phố 4b TT Ngô Đồng Giao Thuỷ Nam Định  (Ngày 07/07/2011 10:53:44)
XIN GÓP mấy vần cảm xúc
NGÓNG CHỒNG
 
Ngóng chồng gọi là vọng phu
Nay chồng đi vắng đi tu sợ gì ?
Đá hữu tình mình nhiều khi
“Lời nguyền ai cởi “ có chi mà chờ ?
 
Kệ ai hoá đá trơ trơ
Việc chi em phải mộng mơ tội tình
Thương cho kẻ đứng đầu đình
“Trái tim buốt nẻo lặng thinh một đời”
 
Để cho đây phải chơi vơi …
dxv
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 07/07/2011 6:15:34)

Khóc Hòn Vọng phu

Vọng phu xưa đã chết rồi
Vọng phu nay của người đời tạo ra
Người ta giả tượng đó mà
Làm sao còn có nhận ra sự tình
Nghìn năm nhân loại tôn vinh
Vọng phu thứ thiệt đau tình ...lò vôi
Vọng phu chết thật sự rồi
Xin đừng khóc lóc cho tôi não lòng...

Gió Lào

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 05/07/2011 21:42:41)

TÔ THỊ VỌNG PHU

 Người ta nung vôi  tượng xưa
Rồi  gắn xi, đá như chưa hề gì
Thì thầm dân bụm miệng chê
Hao hao nhưng bụng… có khi mang bầu?!*

 Có ai xa xót nữa đâu
Chỉ mình đá với nỗi sầu thiên thu
Xưa  đá còn hóa vọng phu
Nay tim hóa đá lời ru vô hồn

* Nàng Tô Thị ở xứ Lạng bị đổ năm 1991 vì nhiều lý do, người ta gắn đá và xi nhưng dân xì xào: bụng nàng to hơn trước?!

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 04/07/2011 21:39:24)

 

                                       ĐÔI LỜI CÙNG HẠNH LY

    Lần đầu gặp Hạnh Ly ! Xin có lời chào và chúc bạn mạnh khoẻ hạnh phúc , mong HLviết đều , viết chắc . Nội dung "Vọng đá "tôi hiểu bạn muốn nhắc nhở những ai trong tình yêu ở thời @ đã làm phai bạc cái thuỷ chung của thứ tình yêu truyền thống  " Đá còn hoá được Vọng phu -Em không hoá nổi lời ru chính mình " Vì họ hăm hở đi tìm hạnh phúc theo cái khoái cảm vô thức  (Sigmund Freud) Họ chỉ khát khao cái dục năng bản ngã quên mất cái ý thức làm người , cái nghĩa vụ làm vợ để duy  trì cái tổ ấm gia đình  ?

   Vâng!xin chân thành tôn vinh cái nhạy bén hảo cảm  thiện trí nơi bạn nhưng tôi nghĩ tình yêu không thể chỉ đánh giá từ một phía mà ta nên đánh giả cả hai, phía người người con gái bạn đã nói rồi -  còn phía người con trai chẳng lẽ họ không có lỗi gì sao ? Văn học có nghĩa vụ giáo dục thế hệ mai sau cho đất nước ? Khi đề  cập vấn đề này ra thiển nghĩ không phải là phản cảm lại "Vọng đá " của Hanh Ly mà tôi muốn cùng bạn làm cho vấn đề thêm sáng tỏ như bao đưa trẻ không có bố phải sống trong các trai mồ côi được an ủi cùng những phụ nữ lỡ duyên do bị phụ tình thì làm sao mà vọng phu được kia chứ! nếu BBT và bạn không thấy gì giăng mắc thì cho phép tôi hoạ lại bài "Vọng đá "của bạn để người đời cùng đọc!

                                 Xin hoạ

 

 

THÔI ĐỬNG TÌM  ĐÁ VỌNG PHU!

 

Bây giờ tìm đá vọng phu (?)

Đem nung vôi trắng , coi như bạc tình

Đau lòng đá ,cứ lặng thinh

Để cho ai cứ một mình đeo mang (!)

Gầy gùa ghen ghét mỡ màng

Đá nặng khinh cái nhẹ nhàng phù du .

Còn gì mà để vọng phu ?

Nào ai đau chuyện riêng tư phận mình

Ngày nay khi nói chữ tình

Thẹn cùng xưa đã tộn vinh muôn đời !

 

 

Từ Đức Khoát

Xin chao và hẹn gặp lại

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 04/07/2011 13:56:17)

Tôi cho rằng cái cần chuyển tải của Hạnh Ly là

" Đá còn hoá được Vọng Phu
Em không hoá được lời ru chính mình"

Tôi thường vẫn hay gặp HL trăn trở trong các bài thơ tình khác.Còn hôm nay tg trình làng VỌNG ĐÁ  cơ ?
lại là tâm sự riêng mình....như bao riêng tư của những nguời thiếu phụ...
Cũng từ cốt chuyện Tô Thị và Tô Văn ko biết có từ bao giờ của Cổ tích VN mà đã mang đến biết bao nhiêu thi hứng cho người yêu thơ tình...mỗi người một vẻ....
Không biết có trúng cái thông điệp nào của HL không ?! thì cũng xin được cảm nhận như vậy.....

Chuyện xưa  hoá đá dễ đâu
Có yêu bĩ cực với đau nhân tình
Cuộc đời như kiếp phù sinh
Vạn năm trơ Đá  với  tình một gang

Trần Trọng Tâm _ Nghĩa Hưng

 

 

 

  Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1936 - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 (qua đi - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 04/07/2011 10:39:13)

                                                                     Bài 1 XA NHAU LÀ BUỒN

                                                           Hình như em vẫn chưa già
                                                 Cho dù nhiều tuổi vẫn là đang xuân
                                                           Chồng "đi" như một chuyển vần
                                                 Buồn đau cơn gió thoảng gần mà thôi
                                                           Tháng ngày tựa áng mây trôi
                                                 Hôm nay vần vũ, mai trời bão giông
                                                            Có rồi lại vẫn như không
                                                 Đời em đọng lại nỗi lòng ấy thôi
                                                            Sống chung dưới một khoảng trời
                                                 Khi yêu say đắm nói lời trong tim
                                                            Vậy vờ cánh gió đi tìm
                                                 Lấp sao khoảng trống nổi chìm nhớ em
                                                           Sá gì tiền một con tem
                                                 Một câu tin nhắn mà em xa vời
                                                           Ngày nao anh uống từng lời
                                                 Hôm nay nỗi nhớ chôn rồi còn đâu
                                                           Sông sâu giờ đã bắc cầu
                                                 Đường sang bên ấy buồn rầu chưa đi
                                                           Cớ sao bãi mía xanh rì
                                                 Bờ còn sóng vỗ em thì đã quên ?
                                                           Chiều tàn anh đợi trăng lên
                                                 Mặt sông trăng vỡ một phen lỡ rồi
                                                           Đã sinh ra một kiếp người
                                                Yêu ai sao nỡ để rồi quên nhau
                                                           Trải qua nghìn vạn nỗi đau
                                                Vẩn vơ cứ thấy xa nhau là buồn !
                                                                                             4-7-2011
                                                                               Nguyễn Thanh Hà.

 

                                                  Bài 2:  MÙA VẢI CHÍN

                                                            Cái ngày anh vẫn trẻ măng
                                               Đến mùa vải chín anh năng tới nhà
                                                            Vải Thiều trên đất Thanh Hà (1)
                                               Sống trong ngọt lịm vườn nhà Thúy Lâm
                                                           Bắc thang trèo vải mà ăn
                                               Trạc ba ngồi giữa  dưới "mâm" vài đầy
                                                           Anh cầm vải chín trong tay
                                               Vị thơm, hạt nhỏ, cùi dày em đưa
                                                          Trên cây vải chín giữa mùa
                                              Người yêu anh hái vải vừa chín cây
                                                          Vải Thiều ngọt lịm là đây
                                              Ăn rồi nhớ mãi những ngày bên em !

                                                          Bây giờ chợ vải đua chen
                                              Vải lên Lục Ngạn thay sim bạt ngàn
                                                          Ai về thăm lại Bắc Giang
                                             Mang gùi vải chín để sang làm quà
                                                          Tay dâng chùm vải biếu cha
                                             Vải Thiều cứ ngỡ như là Bắc Giang
                                                          Bây giờ không cách đò ngang
                                            Nhớ mùa vải chín anh sang với mình !
                                                                                                4-7-2011
                                                                                        Nguyễn Thanh Hà.
                                           (Vải Thiều tức là vải Thúy Lâm, huyện Thanh Hà, Hải Dương)
                                            

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 04/07/2011 8:17:53)

Đồng cảm cùng T/giả Hạnh ly với bài VỌNG ĐÁ .T/H xin họa đôi vần theo chủ đề của bạn.chúc bạn sức khỏe,sáng tác nhiều bài thơ hay.

ĐÁ VỌNG PHU

Người xưa hóa đá vọng phu
Để cho tình khúc thiên thu thảm sầu.
Còn ta tình chẳng thay màu
Vẫn thờ một mối tình đầu trong tim.

Người đi tăm cá bóng chim
Chân trời xa lắc nổi chìm nơi nao?
Thời gian phai nhạt má đào
Liễu hờn mây gió,khát khao phận mình.

Duyên tơ nguyệt lão se tình
Cớ sao còn để đôi mình lẻ... loi?
Đông về buốt trái tim côi
Đèn khuya leo lét bên đời đợi ai?

Hạ tàn thu cũng dần phai
Chơi vơi cánh bướm biết ai bạn cùng?
Trong mơ giấc mộng tương phùng
Tỉnh mơ hóa đá tim mình...ai hay?

Tình sầu trăm đắng ngàn cay
Phải chăng là kiếp nợ-vay cõi tình?

T/H.

 

Các bài khác: