Một đời son sắt sáng trong
“Khả Phong Tiết Hạnh”* vuông tròn trước sau
Qua rồi gian khó bể dâu!
Vô Ưu nở thắm sắc màu yêu thương
Thanh thản về… Chẳng vấn vương
“Đức Ân”* mẹ tỏa ngát hương thơm đầy!
Mang đi trọn một lời thề
Gửi lại nhau, phút vụng về cầm tay
Vuông khăn nhỏ đôi chim bay
Nói lên tất cả cái ngày ra đi
Con về thăm mộ mẹ đây
Mẹ ơi! cỏ đã phủ dầy mẹ ơi...
Ngày nào còn bé con chơi
Những khi mắc lỗi nhớ lời mẹ răn
Mẹ nhường con mỗi miếng ăn
Bao nhiêu cay đắng khó khăn mẹ từng
Hôm nay đàn sếu bay đi.
Hình như chúng báo tin gì, với ai.
Chân ai bước khẽ hiên ngoài?
Không! Không gió đẩy cửa cài lỏng then
Phố cao đứng bóng nắng trườn
Cổng im ỉm khóa ngoài đường bụi bay
Thăm con mắt mẹ cay cay
Giọt thương ướt áo, giọt say ngóng chờ
Chung chiêng
Ừ thì chung chiêng
Ủ men ánh mắt hình thuyền
Ta say.
Má đào môi thắm hây hây
Lời tình chưa tỏ
Ngất ngây ánh nhìn.
Vàng thơm muôn ánh ban mai
Dập dờn lớp lớp sóng dài nhấp nhô
Chắt trong sương gió nắng mưa
Ánh vàng thuần khiết hương đưa bên đời
Từ tâm lận đận yêu người
Cõi riêng, riêng khắc mắt cười trong veo
Canh tàn rượu hết, bầu treo
Nến leo lét nến, tình leo lét tình…