Thứ tư, 24/06/2026,


Em trong tay với người ta
Làm ngơ cũng dở, hỏi qua cũng phiền

Bỗng dưng tôi hóa vô duyên
Lúng ta lúng túng đến quên cả chào

Xe ôm nằm ế bên đường
Bỗng đâu gặp khách - người thương năm nào!
Thôi thì xếp lại nỗi đau
Mời em ngồi cạnh ôm vào ngày xưa.

Vết thương kép, buốt tận tim
Trang văn làm thuốc đắp lên trán mình
Chức quyền, phú quý đã khinh
Thì bao nhiêu nỗi nhục vinh cũng thường!
 

Quê (Vũ Đình Minh)  (24/07/2011)

Quê là đồng lúa chân đê
Là mẹ đội thúng đi về chợ phiên
Quê là hàng xóm láng giềng
Là khi tối lửa tắt đèn có nhau

Quê là hương lúa hương cau
Là bao hoài niệm trong đầu người xa

Mấy ngàn năm vẫn chưa già
Lọ Lem Cô Tấm mượt mà nét xưa

Bây giờ nắng lửa, buồn mưa
Thị thành hong bụi, quán trưa cơm hàng
Bước quen vào chốn vội vàng
Đổi chân quê lấy rộn ràng phố đông

 

Dời quê xuống với phố phường
Đêm đầu tiên ngủ con thương cánh đồng
Thương ngôi nhà cũ để không
Mảnh vườn khế ngọt ai trông mỗi chiều?

 Nhớ bà nội dáng liêu xiêu
Những trưa dại nắng hớt bèo phơi rơm

Nợ em một nửa câu thơ
Tủi lòng trang giấy
đến giờ chưa xong

Nợ em một nửa giấc mơ
Vô duyên
ngọn gió vu vơ lay mành

 

Đang yêu nghiêng nỗi say mê
Tương tư chìm nổi, nghiêng về ngẩn ngơ.
Yêu em nghiêng hết vần thơ
Thả hồn nghiêng với vu vơ tím chiều.

Nắng chê tháng chạp mưa dầm
Cỏ cây nhờn mặt gọi thầm mưa sa
Mấy lần lỗi hẹn người ta
Mà quên nguồn ngọn mà xa thật đời

Ngọn tre mỏng mảnh mây cài
Tiếng đàn cao vút, ngân dài, chung chiêng

Vầng trăng đầu tháng lưỡi liềm
Riêng tôi đầy đặn thôi miên mấy ngày

Một tay chống, một tay chèo
Thuyền về bến với bao nhiêu giãi dầu

Hôm nay mặc áo đưa dâu
Rưng rưng... chị dặn vài câu vô hồn!

Em về đếm lá vàng rơi
Chàng đi như sóng trùng khơi dạt dào

Em về khóc với trăng sao
Chàng đi phiêu dạt phương nào chàng ơi!

 

Trước tiên Trước Trang [949 ,950 ,951 ,952 ,953 ,954 ,955, 956 ,957 ,958 ,959 ,960 ] Tiếp  Cuối cùng