Đọc thơ của bác Lý Viễn Giao càng ngộ thêm cái điều người ta đã nói bao lần: thơ không có tuổi,nhà thơ sinh năm 1939 còn nặng lòng với tình, với thơ nhiều lắm!
SOI GƯƠNG
Soi gương chỉ mặt nửa tôi
Nửa kia trông giống của người hơi quen
Tàn đêm chẳng nhớ được tên
Giữa bao gương mặt đi bên hàng ngày
Nửa tươi rói nửa đắng cay
Nửa sáng nửa tối như ngày với đêm
Thẹn thùng con nước triều lên
Nửa thuyền nửa bến trắng đen phận người
Câu thơ tìm nửa đánh rơi
Bắc cầu mơ giấc cuộc đời bên em
Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng
(Ngày 23/07/2011 18:20:04)
Nợ em một nửa giấc mơ
Vô duyên
ngọn gió vu vơ lay mành
Soi gương chẳng nhận ra mình
Liệu còn trả được
hay đành vậy thôi
Tiếp lời tác giả Nguyễn Bình:
Đời này chẳng ngọt đôi môi
Âu là phận số mặn mòi ...kiếp sau
Tình ta son sắt dạt dào
Trả - vay, vay - trả một màu yêu thương
Chúc tác giả luôn bình an và hạnh phúc
pham thị Hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975635082 - bát tràng- gia lâm -hà nội
(Ngày 23/07/2011 13:43:08)