Thứ tư, 24/06/2026,


Dòng sông số phận an nhiên
Se loan kết phụng ngả nghiêng cuối chiều

Đời còn chẳng được bao nhiêu
Nâng niu đốm lửa, cánh diều mộng mơ
Rối lòng lọan ý vần thơ
Ta dìu nhau đến bến bờ tin yêu

Chùm hoa tím vẫn đong đưa
Ai ơi còn nhớ thuở xưa đến trường
Cái thời hai đứa chung đường
Có bờ hoa giấy ngậm sương la đà.

 

Cần tre, dây sắt, vỏ bầu
Độc huyền nhỏ giọt thành câu tâm tình
Chơi vơi tơ nắng bình minh
Ngập ngừng ngọn gió, rùng mình giọt sương

Kỷ niệm rơi- kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh?


Đêm hư đêm vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò

Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông

Rì rầm con sóng ngàn năm
Vỗ vào nỗi nhớ thăng trầm đời nhau
Biển, trời xanh thẳm một màu
Lời yêu quấn quít gửi trao ân tình

Gió hoang cạy cửa then cài
Dắt con diều mộng theo vài bóng mây
Diều bay về cuối trời tây
Dây tơ còn quấn gốc cây buộc diều…

Nghe tin em định đi tu
Lòng anh quặn thắt cho dù nói chơi

Đợi anh chọn chỗ tìm nơi
Xem ngày đóng gạch nung vôi xây chùa

Vẫn là xa cách đó thôi
Có gì đâu nhỉ mà bồi hồi tim
Ngang qua lại len lén nhìn
Phập phồng lo sợ... niềm tin vỡ òa
Hỏi (Đậu Phi Hùng)  (19/08/2011)

Hỡi mây nước, hỡi núi sông
Đường xa gối mộng mắt trong ngậm ngùi
Hồn thiêng đau nhớ một thời
Súng, gươm, xương, máu nào rơi đất này?
Lệ cha chảy đã đầy tay
Còn dư lệ mẹ đêm dày ngóng trông

 

Vẽ tóc ngắn, mặt rất kiêu
Đằng sau tiềm ẩn cô liêu mệt nhoài
Tháng bảy ngồi vẽ dông dài
Hình nhân thế mạng hình hài giống tôi
Đốt đi rồi thả lên trời
Một trăm năm nữa, xin tôi hãy về!

 

Xạc xào một chiếc lá rơi
Đọng vào mắt biếc thành lời thế gian
Ngày qua lạ lắm nắng vàng
Nhuộm ta tím thẫm giữa hoàng hôn trôi.

Bốn mươi năm ta đợi em
Trăng khuya đã vạch ngang thềm sang canh
Còn đây một mảnh trăng lành
Nguyên sơ, tinh khiết trên cành phù vân

Trước tiên Trước Trang [937 ,938 ,939 ,940 ,941 ,942 ,943 ,944 ,945 ,946 ,947 ,948] Tiếp  Cuối cùng