Máu còn biết chảy về tim
đừng mê lạc bước kiếm tìm lợi danh
đừng quên bọc trứng sinh thành
giữ hồn Lạc Việt nguyên lành tin yêu…
Anh nghe trong gió dặn dò
Nghe trong cây cỏ nhỏ to ít lời
Nghe trong xào xạc lá rơi
Êm êm như tiếng ru hời, êm êm.
Tôi từ khoác áo xung phong
Hiên ngang đã lắm, long đong cũng nhiều
Vẫn theo vành nón tai bèo
Một đời riêng gặp muôn chiều núi sông
Sông sâu đò đậu dọc ngang
Nhưng tôi vẫn chọn thuyền nan em ngồi
Bởi lương duyên đã bén rồi
Chỉ tơ buộc chặt cả đời đôi ta
Bén duyên nhau ý của trời
Má hồng lúng liếng mắt cười long lanh
Tình yêu dịu ngọt trong xanh
Em đừng giận dỗi mỏng manh bến tình...
Tiếng đàn ai thả vào đêm
Chén sầu ta nhắp... ướt mềm đáy tim
Bồng bênh bảy nổi ba chìm
Nào ai mỏi khát khao tìm tri âm?
Như là lời của rạ rơm
như là lời của lưng cơm giao mùa
Tiếng giun dế - bản hòa ca
đêm tĩnh lặng chợt vỡ òa hừng đông
Tôi – Em góc bể chân trời
Cái duyên đưa đẩy hóa người tri âm
Đã cùng chọn một chữ tâm
Sá chi mắt đẹp môi trầm phôi phai