Đón từ em chén ái ân
Nhấp chung nhau, thấy môi gần thêm môi
Xuân như đã đến thật rồi
Trên đôi má thắm, nụ cười, nét duyên
Mấy bước ngắn - một bước dài
Một câu mấy chữ, một bài mấy câu?
Có về đếm bước chân trâu
Mới hay: ruộng cạn, đồng sâu, mùa màng...
Dỗi hờn nũng nịu... là em
Nụ cười nũng nịu... êm đềm sông thơ
Gặp em nũng nịu... ngẩn ngơ
Bờ vai... nũng nịu giấc mơ tình hồng
Bác ngồi như khấn giữa nhà
Chân không duỗi được, tóc da mồi nhiều
Cổ tui nghẹn cục ốc biêu
Thuốc thang đắng thiệt, bác liều uống đi
Dùng dằng trên bến sông quê
Vẳng câu quan họ cho mê mẩn lòng
Đê cong ôm khúc sông cong
Mớ ba mớ bẩy xanh hồng áo em
Trời kia sấm chớp bão gầm
Không bằng gió xoáy sóng ngầm tim em
Nước mưa cưa đá thì êm
Cưa sắt anh chẳng cứa mềm gan em
Tình em thăm thẳm nơi đâu,
Biển xanh cát trắng bạc đầu vì anh.
Tưởng chừng... trời đất trong lành!
Để mây với gió song hành nhớ thương.
Tết này,
xin em đầy vui,
Đưa tay hái trái Tình,
thôi buồn đời...!
Mùa xuân gõ cửa phòng tôi
Ngoài hiên vẫn dáng em ngồi đan len
Nụ đào - ngọn lửa vừa nhen
Gió mang kỷ niệm cũ mèm sang sông