Vu vơ mây gió trên trời
Mà sao buộc cả phận người vào thơ
Vu vơ thả mấy vần thơ
Níu hồn ngơ ngẩn, đợi chờ tri âm
Bể dâu truyền kiếp… tháng năm...
Bờ cây gốc gió.
Tri âm bóng mình.
Cát vàng dốc túi… siêu sinh…
lang thang
chiều
xuân bơ vơ
tình xuân rịn rịn, ngu ngơ tiếng lòng
có gì đâu? lại nhớ mong
hay câu thơ đã phải lòng mây xa?!
Dù rằng Xuân muộn, trời chiều
nét Xuân vẫn gợi, vẫn xiêu nhân tình
Tiếng Xuân cong vút mái đình
hương Xuân thơm ngỡ hương tình đêm mơ
Nguyên tiêu nguyệt toả ánh ngời
Vần thơ xưa vẫn đẹp trời xuân nay
Xuân thiên, xuân thủy... như say
Hồn thơ lục bát đêm này... đòi thơ
Thế là xuân đến… mình xa!
Câu thơ lục bát viết ra thiếu vần
Tháng Giêng lễ hội thơ Xuân
Em mang câu lục nối gần bát. Thơ
lơ ngơ nhặt được tiếng gà
cong queo rơi giữa ta bà xa hoa
vỡ ra trong lõi người ta
một in ít buốt nhọt ra cái nhiều
Xa em ngày nhớ đêm mơ
Em đi để cả bài thơ lạc vần
Em người cuối bến sông Ngân
Nợ duyên xuống chốn hồng trần với anh
Câu đùa chỉ dám nửa vời
Có quà chỉ dám chào mời chung chung
Vẫn về cùng một con đường
Cũng không dám để tóc vương aó người