Cầu neo bến cạn hẹn hò
Cây mù u đợi cánh cò đơn côi
Chiều vàng rơi giọt nắng trôi
Áo bà ba khép vạt đôi thẹn thùa
Xuân về rồi lại hè sang
Tầm xuân cứ nở dịu dàng đắm say
Đóa tầm xuân hái trong tay
Nâng niu em để cho ngày gặp anh.
Thương em phai lợt má hồng
Thương câu thơ gánh giữa đồng đứt rơi
Một câu rạch nhát giữa trời
Chẳng thương thì đá nửa đời xa nhau
Tình yêu
Còn một chút này
Em đi…
Gió bão thổi bay tinh cầu
Làng thành tổ, xã thành phường
Ngậm ngùi cày cuốc nhớ thương một thời
Cao cao đất, thâm thấp giời
Thẫn thờ câu ví, chơi vơi hồn làng
Bóng người thấp thoáng kiêu sa
Dáng ai tuyệt sắc thướt tha theo dòng
Bao trái tim ngọn lửa hồng
Mà nghe ấm áp tình nồng trong tôi
Chúng sinh ở khắp bốn phương
Nghe chuông Yên Tử về nương cửa Thiền,
Tội đồ có cả oan khiên
Âm - Dương hai cõi ưu phiền giống nhau.
Trôi về đâu" đã bao giờ?
"Chữ làm người" đẩy xô bờ lương tâm
Nổi nênh con chữ tím bầm
Bút đau phận bút, thân tằm ngẩn ngơ...
Chiều nghiêng, ta cũng… nghiêng theo
Bao nhiêu nỗi nhớ, trôi vèo sang... Sông!
Giọt tình Lục bát mênh mông
Muốn quá giang lắm! Sợ không hết lời...
Cả đời nợ một chữ yêu?
Giống như vay lãi gấp nhiều số nhân.
Nhớ nhung như số thập phân
Chia đi không được lại nhân gấp mười...
Cành tre sau liếp đẩy đưa…
Gập ghềnh cầu nhỏ, chen vừa bước chân
Ấp iu cơm búng, tay nâng
Rạ rơm mẹ hóa phép thần quê hương!