Thứ sáu, 26/06/2026,


Mẹ hồng hoang (Lâm Thị Thanh Trúc) (08/03/2012) 

MẸ HỒNG HOANG

Lâm Thị Thanh Trúc

Ngồi buồn nhớ bóng mẹ xưa…
Chênh chao con gió đẩy mưa vào chiều
Bập bòng bong bóng thương yêu
Nghe ầng ậng nước xiêu xiêu trở mùa!

Cành tre sau liếp đẩy đưa…
Gập ghềnh cầu nhỏ, chen vừa bước chân
Ấp iu cơm búng, tay nâng
Rạ rơm mẹ hóa phép thần quê hương!

Ngồi buồn nhớ mẹ mà thương…
Chắt chiu, thánh thót hạt sương bồ đề
Chong đèn khâu mảnh tình quê
Bước cao thấp giữa bộn bề ngả nghiêng!

Con về tìm lại hồn nhiên
Hồng hoang là cõi Mẹ Hiền Tinh Khôi
Có con hạc trắng ngang trời
Vút qua ngày tháng…
Một đời Chân Phương!

23 / 02 / 2011
L.T.T.T

_______________
Tác giả Lâm Thị Thanh Trúc, ĐT: 01235.212.678
Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Châu Thành – An Giang
Email: huongque66@gmail.com

 Mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ (mồng 8 tháng 3) , BBT Lucbat.com
Kính chúc chị em phụ nữ sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hoàng Khang - nhkhang.12qt@gmail.com - 0988606400 - DH12QT  (Ngày 05/04/2012 10:32:38)

Bộn bề với công việc, ít khi được trãi lòng mình, có những lúc thấy mình đã quá thay đổi, thay đổi đến chóng cả mặt, nhưng biết sao hơn cô ạ... Con xin lỗi vì hình như con đã dần quên đi cái niềm đam mê của mình, cái niềm đam mê viết viết gì đó, mà bây giờ nó quá mơ hồ và dần mờ nhạt trong con, con không có cái động lực nào để viết, dù biết đôi lúc cũng mún viết cái gì đó, nhớ 8/3/2011 không cô?, con đã viết một bài tùy bút thật dí dỏm chỉ trong 3h, viết về mẹ, con chỉ ngẩu hứng viết thôi, nhưng đôi lúc những cái mình ngẫu hứng thì nó có hiệu quả ngoài mong đợi.
"Mẹ" đề tài muôn thuở phải không cô?..."Mẹ hồng hoang" Cái tên bài thơ thật ấn tượng, con cũng không mấy hiểu?... Nhưng con biết, cái hấp dẫn của bài thơ là ở chỗ đó, thu hút người đọc vì cái lạ khiến cho người đọc phải hiếu kì.
"Bập bòng bong bóng thương yêu
Nghe ầng ậng nước xiêu xiêu trở mùa!"
Chỉ 2 câu thôi mà làm người đọc phải "lắng", phải "động", đúng là sư phụ của con, rất độc cô hả?...
"Con về tìm lại hồn nhiên
Hồng hoang là cõi Mẹ Hiền Tinh Khôi"
Thích hai chữ " Hồng Hoang "... Thật thâm thúy của một bậc cao nhân...
Con nhớ cô quá ! Muốn một lần nữa được ngồi nghe cô giảng bài nơi góc lớp, cái chỗ của một thằng lóc chóc hay phá cô trong giờ giảng, nó hạnh phúc lắm mõi lần cô khen nó, và nó biết được rằng: " động lực của nó đó", nó phấn đấu để được khen, vì nó thích được khen... Nó luôn tích mắt cười và lòng nó như rạo rực lên khi được khen, nó thích thế... Nhưng giờ không ai khen nó cả?, mà cũng đúng thôi nó có làm gì để được người khác khen đâu...Chúc cô chúc khỏe ! Nhớ cô nhiều !...

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 11/03/2012 19:42:21)

Cám ơn lời chúc mừng của anh Trọng Liên. Lời bình súc tích của anh đã chắp cánh cho bài thơ vốn dĩ rất bình thường của Thanh Trúc.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 10/03/2012 16:24:05)

Chào LTTT
Bài thơ gây xúc động mạnh cho người đọc.
Khổ thơ đầu là cả một trời nước mắt nhớ thương, với cách chọn ngôn ngữ thơ thật tinh tế.
Khổ thơ thứ hai là hoài niệm về Mẹ! Con đã lớn lên theo bước chân mẹ gian nan và cực nhọc.
Hai khổ cuối tác giả "đi tìm mẹ" ở một thế giới khác-Thế giới tâm linh với câu chữ bay theo tiếng Mõ và Chuông!
Chúc mừng cô giáo nhé

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66 - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 09/03/2012 20:21:25)

Xin chân thành cám ơn các anh Nam Phong,anh Hoàng Văn Luận và anh Thái Văn Khoa đã có những bài thơ họa cũng như lời bình rất hay.
Anh Nam Phong quí mến! Thanh Trúc rất mong Mẹ được siêu thoát nơi cõi vô hình từ bi nào đó như lời thơ của anh...
Lời bình của anh Luận đã thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với Thanh Trúc, kể cả từ "ầng ậng" , cảm nhận đoạn đầu, lẫn đoạn kết, đều tri âm sâu sắc với tác giả. Đúng là trong lòng Thanh Trúc, Mẹ là cánh Hạc thần tiên, cánh Hạc trắng đã bay vút qua không gian, thời gian năm tháng, đã bay đi... nhưng mãi mãi ở trong cõi hồng hoang, cõi vĩnh hằng, đậu lại trong kí ức hồn nhiên thơ trẻ ngày nào,tinh khôi, thanh khiết, cao quý...,mãi mãi hình bóng Mẹ của con!
Anh Thái Văn Khoa đã cảm nhận sâu sắc về người Mẹ hiền của Thanh Trúc "Sống thời niệm Phật, chết nương bồ đề"...
Thanh Trúc rất vui khi đọc được những lời tri âm của các anh!

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 09/03/2012 17:46:47)

Bài thơ Mẹ Hồng Hoang của Lâm thị thanh Trúc
rất hay tình Mẹ là như thế đó Mẹ là"huyền thoại"
miền nam sông nước là vậy.

____Gập ghềnh cầu nhỏ chen vừa bước chân
Rất chính xát,bài thơ rất hay,tôi xin họa

______MẸ_______

Con buồn nhớ bóng mẹ xưa
Mây buồn gọi gió đẩy mưa vào chiều
Đất buồn ôm dáng mẹ yêu
Sông buồn con nước xiêu xiêu trở mùa

Tre buồn sau liếp đẫy đưa
Cầu buồn vì nhỏ chỉ vừa bước chân
Giờ con khôn lớn tay nâng
Tấm hình cũa Mẹ là phần quê hương

Cã đời con mẹ nhớ thương
Sống thời niệm Phật chết nương bồ đề
Cã đời sống ở vùng quê
Lo toan công việc bốn bề ngã nghiêng

Nhưng đời mẹ rất hồn nhiên
Tạc hình của mẹ đẹp hiền tinh khôi
Có vầng mây trắng ngang trời
Vinh danh đời mẹ
Rạng ngời muôn phương

khoadalat
 

  hoàng văn luận - hoangthaochi87@yahoo.com.vn - 0946370099 - 108 phan van trường,tp Huế  (Ngày 08/03/2012 21:33:23)

Chị Lâm Thị Thanh Trúc Thân mến.
Trước tiên, nhân ngày lễ 8/3 tôi chân thành gửi tới chị, và tất cả các cô giáo đang giảng day cùng chị lời chúc mừng chân thành nhất của tôi.Chúc các chị luôn khoẻ,luôn hạnh phúc, luôn tràn đầy tình yêu thương trong công việc vô cùng vẻ vang, song cũng đầy gian khó là TRỒNG NGƯỜI cho tương lai đất nước.
Tôi vừa đọc xong bài thơ : Mẹ hồng hoang... của chị.Chị đã chọn một đề tài thật Dễ nhưng cũng thật là KHÓ. Dễ là viết về Mẹ. Mẹ của ta,trong ta...đầy yêu thương...đầy kỉ niệm. Ta cứ lấy những kỉ niệm, những yêu thương trong tim ta ra mà viết.
Nhưng khó là có thể nó sẽ trùng lặp,có thể nó hao hao giống của ai đó ..ở đâu đó. Khi tôi thấy cái tít ; MẸ HỒNG HOANG... tôi hơi e ngại...và từ từ đọc.
Tôi đã đọc không dừng lại cho hết cả bài thơ. Tôi thích bài thơ của chị. Nỗi nhớ về Mẹ của chị tràn dâng ngay từ khổ thơ đầu ;
Ngồi buồn nhớ bóng Mẹ xưa
Chênh chao cơn gió đẩy mưa vào chiều
Bập bòng bong bóng thương yêu
Nghe ầng ậng nước xiêu xiêu trở mùa...
...Nghe ầng ậng nước... Mấy từ này tôi cứ đọc đi đọc lại mãi...Tôi hiểu không phải là nước mưa, mà chính là nước mắt của nhớ thương đang ngập tràn tâm hồn chị. Hai từ ...ầng ậng ..chị sử dụng rất đắt.
Đoạn kết của bài thơ gây cho tôi một bất ngờ. Nhìn chung khi viết về người Mẹ đã khuất, đa phần mọi người phủ lên đoạn kết một nỗi buồn thương mênh mang... Nhưng chị lại kết rất khác:
Con về tìm lại hồn nhiên
Hồng hoang là cõi Mẹ hiền tinh khôi
Có con hạc trắng ngang trời
Vút qua ngày tháng
Một đời chân phương.
Trong cuộc sống hiện tại, có quá nhiều điều làm chúng ta mệt mỏi có lúc ngỡ như sắp sụp đổ... Những lúc ấy ta tìm về với Mẹ. Tuy Mẹ đã đi xa , xa lắm rồi. Ta tìm thấy sự thanh thản của tâm hồn trong những ký ức về Mẹ. Chỉ có Mẹ mới cho ta sự bình yên như trẻ thơ, tâm hồn ta mới thực sự trong sáng, tinh khôi... Hình ảnh cuối cùng về sự ra đi của MẸ thật thanh cao. Mẹ như cánh hạc tiên bay về trời,vút qua không gian,thời gian hữu hạn về với thế giới vô hạn, về nơi vĩnh hằng trong trái tim con.
Chúc mừng chị với: MẸ HỒNG HOANG.
Nếu đoạn viết của tôi có gì chưa đúng, chị ĐẠI XÁ... NHÉ.

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 08/03/2012 21:19:47)

Ngày 8 tháng 3 là ngày hạnh phúc, đền ơn đáp nghiã đến những ngươì bà,người mẹ. Nhưng bài thơ của nhà thơ Thanh Trúc buồn quá " Ngồi buồn nhớ bóng mẹ xưa"Tôi xin chia sẻ cùng nhà thơ vài câu,đồng thời chúc các bà các cô các chị một ngày 8-3 vui vẻ khoẻ mạnh
Xin chia sẻ với nhà thơ

NHỚ MẸ
Chiều mưa lách tách buồn tênh
Ểnh ương cất giọng kêu rênh nảo lòng
Ngồi buồn ngắm cảnh trên không
Mây mờ ảm đạm nhớ trông mẹ mình

Ra vào chỉ thấy ảnh hình
Làn hương mùi khói con nhìn trong mơ
Mẹ đi bỏ lại con thơ
Ngày đêm thương nhớ bây giờ mẹ đâu?!

Mẹ ơi con lắm u sầu!
Chấp tay tâm niệm nguyện cầu vong linh
Mẹ đi về cõi vô hình
Hồn siêu thanh thản tựa mình từ bi.

Lê Ngũ Nam Phong

Các bài khác: