LÀNG LÊN PHỐ
.jpg)
Lê Mạnh Thường
Từ nay vĩnh biệt cánh đồng
Mẹ con cò trắng theo chồng thiên di
Con đường đè nát gốc si
Chợ quê dời chuyển, mẹ đi lối nào?
Đất làng mặc cả thấp cao
Phân lô, bán mảnh, tường rào vây quanh
Mấy em tóc đỏ, mắt xanh
Gót chân nứt nẻ: “Mời anh gội đầu!”.
Mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu
Mắt ngân ngấn hỏi làng đâu mà về?
Giăng giăng cao ốc liền kề
Cánh diều tức tưởi, vạt đê nẫu nường.
Làng thành tổ, xã thành phường
Ngậm ngùi cày cuốc nhớ thương một thời
Cao cao đất, thâm thấp giời
Thẫn thờ câu ví, chơi vơi hồn làng
Nong, nia, thúng, mủng, dần, sàng
Nép nương góc bếp, mơ màng ngày xưa
Muốn làm chút gió đồng trưa
Tay chân có cũng như thừa, làng ơi..!
L.M.T
___________________
Tác giả Lê Mạnh Thường, ĐT: 0974.420698
Hội viên Hội VNNT Hải Phòng
Email: manhthuongle@yahoo.com.vn
|
Một cảm xúc, một cảnh đời, một con người... Đọc bài LÀNG LÊN PHỐ thấy buồn quá vì đâu đâu cũng dụ án và ruộng thì bỏ hoang vì dự ang treo.Xin gửi bài Thêm một bài thơ hay tiếc nuối về làng quê đất Việt. Xin chia sẻ đồng cảm với Lê Mạnh Thường: Xin có đôi dòng cảm nhận cùng LÀNG LÊN PHỐ của Bạn thơ Hải Phòng:
Đô thị hóa là quy luật đi lên tiến bộ của xã hội. Được như thơ Đinh Mạnh Thường: "Làng thành tổ, xã thành phường. ngậm ngùi cày cuốc, nhớ thương một thời" thì cũng còn chấp nhận được, chỉ có điều canh cánh về hoài niệm. Còn làng mình thành phố lại oái oăm thay: Mạnh Thường kính gửi Đinh Thường Gửi Nhà văn Lê Mạnh Thường: |