Ba Tri* có mộ cụ Đồ
Có câu hò vọng bến bờ Hàm Luông
Có ca dao gởi cánh chuồn
Chuồn chuồn bay mất nhưng buồn không bay!
Nắng vàng sóng sánh trên vai
Thì thầm ai... ánh mắt ai ngại ngùng
Nhủ rằng không nữa nhớ nhung
Nhịp tim vẫn bật não nùng xa xôi...
Đi chợ, chẳng bán mua gì
Chỉ giọt nước mắt rơi đi… quặn lòng
Đứng ngồi… một dãy người đông
Sức dài vai rộng… cho không lề đường
Hỏi rằng
em nhớ tôi không
Tôi như gốc rạ
đem lòng ra phơi
’Người ta’ giờ đã lên bà
Tình xưa đọng lại mượt mà như tơ
Gọi hồn say tỉnh bến mơ
Về thôi
uống nốt
vần thơ
hụt tình
Trăng vàng tôi uống ngất ngây
Sương và khói trăng về vây quanh thuyền
Trương Chi- tôi hát triền miên
Bóng ai thấp thoáng bên triền sông xanh!
Những nhịp cầu thuở ấu thơ
Nối liền bờ bến ước mơ cuộc đời
Những nhịp cầu đẫm mồ hôi
Tháng năm lặng lẽ thầy tôi dắt dìu
Nhạt nhòa đồng ngỡ là vàng ?
Quá tay để nước chảy tràn miệng ly?
Lỡ chân cái buổi đương thì
Nổi nênh nào biết những gì thiệt, hơn?
Thói đời bao chuyện nhỏ to
Ghét – Yêu... vẫn một chuyến đò phải qua
Thiên hạ đùa?… Mặc người ta!
Thị phi có tự xưa xa lắm rồi!
Người dưng chẳng thể hờn ghen
Chỉ mong bày tỏ để em hiểu là...
Ừ, em vẫn của người ta
Nhưng trong mơ... mình vỡ oà... đắm say!
Đầu tường phượng đỏ như son
Mà nghe nao nức bồn chồn mùa thi
Tuổi thần tiên đã qua đi
Tìm về ký ức những gì còn đây
Cổ còn nghẹn đắng câu thề
Lời theo mây gió cuốn về cõi xa
Tiếng con chim khách. Lạc nhà
Hoàng hôn tím đẫm mưa sa sông gầy…