Mộ tình cuối bãi Tương Giang
Học người xưa trích khăn tang quạt mồ
Tóc bồng nửa mảnh khăn sô
Rót thơ phe phẩy, đợi chờ cỏ xanh
Bao năm lạc bước xứ người
Trái tim côi cút - xa vời tình quê
Thiếu làn nắng ửng triền đê
Thiếu mùi rơm rạ chiều hè thả trâu
Tình xưa duyên đã lỡ rồi
Xót xa sông chảy ngậm ngùi chia đôi
Hai lòng - sông vẫn đầy vơi
Giờ đò xa bến sông trôi hai dòng
Vẳng nghe tiếng mõ tụng kinh
Gọi hồn liệt sỹ quê mình mà thương:
Dế kêu nẫu ruột canh trường
Nghĩa trang Người vẫn thẳng đường: dọc ngang?
Là thôi tàn cuộc tiễn đưa
sau lưng còn lại mấy mùa xót thương
Em bay áo mỏng qua đường
nghìn con mắt lạ cũng dường như không
Chợ quê thúng mủng dần sàng
Chật câu chào hỏi chật hàng lối đi
Chợ quê chẳng thiếu thứ chi
Mới tang tảng sáng mua gì đấy em
Trên cổ mộ nắng lên xanh
Người xưa hóa đất – đất thành cỏ cây
Trần gian lệch gió nghiêng mây
Dọn mùa tinh tuyết đợi ngày hóa thân
Chiều nào em đứng bên tôi
“Lúm đồng tiền” lỡ đánh rơi xuống thuyền
Lặng thầm tôi vội nhặt lên
Giấu vào nỗi nhớ không quên đến giờ
Đơn côi em vẫn phòng không
Miệng đời buốt tựa gió đông lùa vào
Mỏng manh phận gái má đào
Nắng mưa nào biết trông vào ai đây?
Bát canh suông với đĩa cà
Sao ưa cái giọng quê nhà: Bữa ăn...
Trưa hè nhớ mẹ… xa xăm
Cha vào bếp – áo ướt đằm mồ hôi!
Nhớ đêm hôm ấy đêm rằm
Bờ sông lắm gió và trăng rất tròn
Em hẹn biển, tôi thề non
Ngỡ như trời đất chỉ còn đôi ta
Cởi ra toan tính nợ nần
Tôi thay chiếc áo chẳng cần hong khô
Ước làm Bùi Giáng ngây ngô
Một con mắt mở bi bô chuyện lòng