Sống với quê nhà bên lũy tre xanh, trên con đường làng bé nhỏ, hay phải đi xa một phương trời nào, khó có thể quên được quê hương xứ Quảng, kỷ niệm gắn bó cuộc đời,
Hiếm có nhân vật nào của chèo cổ làm tốn nhiều giấy mực như Thị Màu. Nào thơ, nào truyện về Thị Màu. Nếu như trước kia người ta mai mỉa: “oan Thị Màu”, rồi coi Thị Màu là kẻ lẳng lơ đĩ thoã…
So với các thể thơ khác, thể lục bát có thế mạnh hơn cả trong việc thể hiện chất đồng quê. Ngay từ cấu trúc âm luật sáu- tám nhẹ nhàng, mượt mà, giản dị, hài hoà, dễ phối thanh, thể lục bát vốn dĩ đã rất gần gũi lối nói của người dân quê, dễ nghe, dễ nhớ.
"Bài thơ viết về thời đã qua mà như muốn mơ về một thứ ta muốn được có trong tương lai. Cõi ấy thực thanh bình và thanh lịch. Nhưng tất cả đã đóng lại trong một không gian khép kín không vướng bụi trần.
Nói cho cùng, nếu độc giả thích thú với bài thơ như thích thú một bức tranh trừu tượng thì có lẽ đã cảm nhận trực tiếp cái bản lai diện mục của nó, cần gì đi vào chi tiết lôi thôi.
Đã bao đời nay, tiếng ru của bà, của mẹ, của chị luôn đưa trẻ thơ vào giấc ngủ dịu êm để các em bay tới thế giới thần tiên của những truyện cổ tích, ca dao, dân ca.