Thứ sáu, 12/06/2026,

Vui buồn ruộng, mạ mần thơ Trớ trêu duyên… cứ ỡm ờ. Vô duyên! Niềm trắc ẩn, nỗi chung chiêng Đầy vơi một mảnh tình riêng… Khéo là!
Nước đâu róc rách đầu bờ Lần theo rãnh cỏ cá rô sang đường Nồng nồng đất trộn nắng sương Cánh cò chao lượn bên hàng tre quê
Màu da trắng nõn mịn màng Đường gân xanh nổi trên làn da non Nhụy vàng, trắng, điểm phấn son Cánh tơ mỏng lộ bầu tròn nụ hoa
Cho nhau một chút tơ lòng Gửi vào trong gió mông lung nắng chiều Cho nhau một chút lời yêu Dối lòng, cũng đủ tím chiều ngẩn ngơ
Hôm em đội lễ lên chùa Hẳn là em đã bỏ bùa cho sư Làm sư ông ốm tương tư Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu*
Thời gian là một chiếc khăn Lau khô mắt Mẹ hai hàng lệ rơi Ngóng theo mây trắng vời vời Lặng nhìn một cánh chim trời xa xa...
Trời sinh Ta để thương nhau Ta sinh thơ để biết đau thương đời Duyên chi…Trăng đứng lưng trời… Khi người lạc bước lên đồi hoang vu
Người từ một thoáng tương phùng Bỗng trăm năm bỗng muôn trùng nước mây Câu thơ gieo giữa vơi đầy Nữa mai phương ấy, phương nầy còn nhau
Xe bay mà cứ như không Chìm trong sương khói phiêu bồng Hải Vân Băng băng chẻ dọc mây tầng
Chỉ như một ngọn sao đêm Rơi vào đất lạ, mắt em – giọt buồn Mưa thu ướt nửa trái hôn Nửa khô cất tận đầu nguồn cơn mê
Em quên xoan tím khi về thành đô Hoa tàn rụng xốp đường mơ Ai về gom vén vần thơ cho mình?
Giọt rơi nghiêng lá nghiêng cành Giọt tay tôi hứng hóa thành vu vơ Giọt chiều như tỉnh như mơ Giọt trong giăng mắc ướt bờ mi cong
Trước tiên Trước Trang [1129 ,1130 ,1131 ,1132 ,1133 ,1134, 1135 ,1136 ,1137 ,1138 ,1139 ,1140 ] Tiếp  Cuối cùng