CON ĐI...

Nguyễn Ngọc Sơn
Mẹ ơi, mẹ chớ buồn phiền
Con đi, gửi lại cả miền nhớ thương
Ngày mai nghi ngút khói hương
Đừng buồn mẹ nhé, để vương lệ sầu.
Con đi, nhớ lắm giàn bầu
Nhớ hương bồ kết gội đầu năm nao
Con đi, nhớ cả bờ ao
Bát canh rau muống mưa rào tháng ba
Nhớ giàn thiên lý đương hoa
Nồi tép rang khế, quả cà pháo bung
Nhớ canh rau chuối, rọc mùng
Nhớ lưng cơm mới mà rưng rưng lòng
Mẹ ơi, đừng nhớ, đừng mong
Con đi mang cả mùa đông cuộc đời
Xin đừng khóc nữa mẹ ơi!
Cho con gói lại câu hời, mẹ nghe
Vầng trăng ai thả đồi chè
Bao nhiêu cổ tích gọi về tuổi thơ...
N.N.S
_____________
Liên hệ với tác giả qua ĐT: 0945522268
Email: son_dantoc@yahoo.com
Tham khảo thêm về Nguyễn Ngọc Sơn
|
Quả như Đạt Ma nhận xét tác giả NNS rất thành công ở những nét vẽ đồng quê. Nhưng có điều ở khổ đầu thì vì vần ương mà hai câu sau trở nên có vẻ gượng gượng, mà hơi tối nghĩa?! Còn khổ 4 thì câu "Xin Đừng khóc nữa mẹ ơi!" nó lãng đãng giống của ai đó... dù sao thì cũng là một bài thơ nhiều hình tượng đẹp. Mong tác giả thứ lỗi. Cũng mong các bạn cho thêm ý kiến để rộng bề công luận . Bích Thanh
Con đi cuối đất cùng trời/ Lớn khôn vẫn nhớ cây roi mẹ cầm/ Một đời thao thức..., tháng năm.../ Đắng cay mẹ chịu, ngọt lành mẹ chia... !
Quý vị đang nhìn ngắm đúng không? Xin ngồi xuống và cùng nhau thưởng thức Mâm Thương Nhớ Đồng Quê: “Giàn bầu, bồ kết, bờ ao/ Rau muống, thiên lý, mưa rào tháng ba/ Nồi tép rang khế, quả cà…”. Đánh thức ngôn ngữ thì dễ, đánh thức tâm hồn tha hương hồi quang ký ức tuổi thơ là cực khó, vậy mà NNS đã làm được.
|