KIẾP NGƯỜI
Nguyễn Bá Phiếu
Đã đi nửa đoạn đường đời
Giật mình tự hỏi kiếp người phải không
Khác gì với kiếp con không
Giật giành chẳng kể mất còn tình nhau
Kẻ khôn giàu lại càng giàu
Kẻ khờ người đạp lên đầu mà đi
Kẻ tiền chẳng biết tiêu gì
Rải tiền theo những bước đi hoang đàng
Kẻ còng lưng dưới nắng chang
Cả ngày đủ bát cơm ăn đã mừng
Hãy nhìn đi nhìn xuống chân
Để lòng ta cứ bần thần - Thế ư!
Chỉ là một chút của dư
Cũng thành một chút lòng từ người mong
No cơm ấm áo một lần
Biết đâu người đủ thẳng lưng làm người.
Chìa tay ra với cuộc đời
Chợt ta thấu cảm chữ người ta mang.
N.B.P
_______________
Liên hệ tác giả Nguyễn Bá Phiếu
Điện thoại: 0919.090 618
Email: nbphieu@gmail.com
|
Mở đầu bài thơ, thấy Sếchx pia, Tào Mạt, Vũ Trọng Phụng. Đoạn giữa thấy Ban dắc, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố. Đoạn cuối thấy An đéc xen, Nguyễn Đổng Chi v.v. Bài "Kiếp người" thuộc dạng khó bình, cần phải đầu tư suy nghĩ, không thể bình "nhàn nhạt" được. Tác giả đặt ra vấn đề tuy không mới, nhưng chẳng bao giờ cũ. Đưa cái mình, cái ta hòa quyện vào nhau một cách hợp lý là thành công của tác giả. Nếu tự do "phóng bút", chắc bài thơ không dừng lại ở đó Có vài câu không được "suôn", nhưng nếu sửa, sẽ thay đổi ý nghĩa cả bài thơ. Mấy câu thơ phụ họa sau đây là một ví dụ: Nếu không biết đến phần CON. Bề ngoài thấy vậy ai hay. Nếu ai cũng có tình thương. Cám ơn tác giả Nguyễn Bá Phiếu. Xá lỗi. Bạn Lê Minh Dung ơi, Lục bát muôn thuở vẫn là lục bát, sao lại cố ý để cho vần điệu gai góc, khập khiễng (lại còn khéo nữa). Ôi thế thì lục bát còn đâu?
Bài viết có quan sát, nhận xét thực trạng, có tâm trạng âu lo,đôi chút bi quan...cũng đáng trân trọng. Nhưng Lục bát vô cùng khó tính về luật, vần điệu...cố gắng đầu tư công sức sửa chữa lầ việc rât cần
Không mượt mà vần điệu như luc bát cổ điển, cái gai góc, cái khập khiễng cố ý của tác giả thật khéo cho ta những điều đáng ngâm ngợicủa cuộc đời còn lắm đắng cay này!
Tôi đồng ý với bạn Trần Bạch Long. Một bài thơ như vậy tác giả cần sửa chữa, nhìn nhận lại.
Bài thơ có quá nhiều lỗi gieo vần, có lẽ tác giả làm đã lâu và ngại sửa chăng? Đây nhé: - Giật mình tự hỏi kiếp người phải không/ Khác gì với kiếp con không/ Giật giành chẳng kể mất còn tình nhau; - Cả ngày đủ bát cơm ăn đã mừng/ Hãy nhìn đi nhìn xuống chân; - Cũng thành một chút lòng từ người mong/ No cơm ấm áo một lần/ Biết đâu người đủ thẳng lưng làm người.
Giàu nghèo đâu phải số trời/ Giàu nghèo định đoạt bởi người đó thôi/ Biết làm biết tính của dôi/ Lo ăn lo phá suốt đời lầm than!
Giang tay đứng giữa đất trời/ Giầu sang...xin xỏ... kiếp người đa đoan...!
Một bài thơ day dứt về cõi người. Cõi người đang đau trong những thực tế như vậy. Cuộc đời vẫn còn lặp lại những bất công, đâu như lời nói chỉ thoáng chốc có thể xoay lại số phận được ngay! Thực tế này lại đang cồn lên trong ánh ngày mới xót chứ: Kẻ khôn giàu lại càng giàu/ Kẻ khờ người đạp lên đầu mà đi/ Kẻ tiền chẳng biết tiêu gì/ Rải tiền theo những bước đi hoang đàng. Thơ đã góp phần cảnh báo cảnh tỉnh về cõi người, dù chỉ là một phạm vi hẹp.
|