LỜI YÊU

Bùi Đăng Sinh
Khấu đầu tạ lỗi với trời
Cho tôi đựơc sống là tôi phút này
Dẫu không thoát kiếp đoạ đày
Cũng còn chút lộc ăn mày nhân gian
Xưa nay miệng thế đa đoan
Nghe từ chập tối, đêm tàn… vẫn nghe
Mây quang sao bỗng mưa về
Giữa cơn giông nắng chợt hoe cuối trời
Dòng sông bên lở bên bồi
Trái tim vỡ vụn… còn tươi máu hồng
Xin em một chút phập phồng
Lời thương chìm giữa khúc sông đợi chờ
Nỡ nào trách nước tràn bờ
Tôi và em tự bao giờ đã yêu
Nói lên trăm tiếng ngàn điều
Không bằng im lặng mà nhiều duyên tơ…
B.Đ.S
_________
Liên hệ tác giả Bùi Đăng Sinh
Điện thoại: 0912 698 432
|
Nói lên trăm tiếng ngàn điều/ Không bằng im lặng mà nhiều duyên tơ… Bác Dương Phượng Toại đã khen hết lời rồi. Hihi, một bài thơ làm mình thèm trở lại cái thời xưa ấy bây giờ...còn đâu!
Nhà thơ thật đa tình, tình yêu thật đẹp đẽ... thật ngọt ngào biết bao!
Nói lên trăm tiếng ngàn điều Không bằng im lặng mà nhiều duyên tơ… Đúng là tình yêu luôn diễn ra với mọi sắc màu, hương vị. Yêu ngày xưa thưở ông bà thật ý tứ tế nhị, sâu sắc. Yêu bây giờ thưở @, muôn nỗi đa đoan! Nhưng giữa những ồn ào của muôn lời thề thốt, hứa hão, thế hươu nguyện vượn... vẫn có những góc sáng dịu dàng của lứa đôi im lặng bằng mắt, bằng nhịp con tim mà nói đợc bao lời sâu thẳm. Thật quí lắm thay!
|