Thứ bảy, 13/06/2026,

Bên cầu em hát đợi chờ Lời yêu run rẩy không ngờ gió bay Nụ hôn vụng dại còn đây Nỗi buồn lặn lội đêm ngày ngẩn ngơ
Kể từ khi tiễn nhau đi Nhớ thương còn biết lấy gì mà đo Lịch rơi đã mấy ngàn tờ Vẫn mong có được một giờ quên nhau
Một ngày gió cả diều rơi Em tôi nhặt được một đời không đưa Thế là tôi mất tuổi thơ Thế là tôi đến bây giờ đơn côi Thế là tóc bạc da mồi Đi qua ngõ nhỏ uống lời em ru
Gánh đời... lệch những bước chân Riêng lòng ru ấm đôi vần thơ quê Lối xưa… quên nhớ đi về Cỏ vườn qua mấy nắng hè vẫn xanh Để chiều nay dẫu mong manh Tình trong sắc cỏ ngọt lành duyên quê.
Nghiêng mình đứng ngắm dòng văn Biết người đã thấu được căn nguyên rồi Tình ru mấy bận chẳng nguôi Thơ chưng năm tháng mà lời còn thô
Tôi cầu trời đất đêm ngày Cho miền Trung bớt đoạ đày bão giông Cho người dân được ấm lòng Bớt co ro giữa mịt mùng gió mưa
Cùng em đứng giữa sân chùa Loang loang chiều đổ xuống mùa trái yêu Hương lồng hơi gió, dập dìu Trăng nhô, sương rớt liu riu trên đầu
Con về lượm lại chút hương Rớt mùa thương cũ, trong vườn yêu xưa Mẹ, cha tuổi đã xế trưa Vì trời nắng sớm, chiều mưa vô thường
Bọt bèo chìm nổi long đong Khi tan lúc hợp, lòng vòng bến mê Xót thương cái trượng phu hề! Chưa chi, đến tuổi về quê mất rồi Buồn cười sau một cuộc chơi Ngẩn ngơ sót chúng mình nơi… sóng này!
Ừ! (Trịnh Sơn)   (03/11/2009)
Ừ, em cứ đến như mây Bay qua trần thế một ngày rồi thôi Ừ, em như gió phai phôi Bàn tay sao níu được trời mà mơ?
Em đi gửi lại nụ cười Hương môi còn đọng một lời yêu thương Em đi Nơi ấy Thiên đường Còn không? Một cõi vô thường nhân gian
Tình dâng nổi sóng như điên Trái chua ham thử, chùa chiền mặc ai ! Ngả nghiêng khuy áo chẳng cài Đong đưa con mắt liếc dài ham yêu
Trước tiên Trước Trang [1105 ,1106 ,1107 ,1108 ,1109 ,1110 ,1111 ,1112 ,1113 ,1114, 1115 ,1116 ] Tiếp  Cuối cùng