TANG TÌNH CÂY TRÚC XINH…
Trần Ngọc Hà
Lạ quá những con đường quen
Trời chiều nhạt nắng mà quên bóng mình
Trúc xinh chẳng mọc một mình
Người xinh chẳng dại tự tình… với thơ
Người mơ phố thị ngẩn ngơ
Người thèm ôm ấp một bờ sông trăng
Này bờ đê đêm sương giăng
Mai em ra phố… dùng dằng làm chi.
Sông ơi xanh mãi xuân thì
Tôi lạc giữa những bước đi của mình
Này ơi là cây trúc xinh
Dại chi mà lại tự tình với quê…
T.N.H
______________
LBT: Hôm nay là ngày sinh nhật của ThS, Nhà báo Trần Ngọc Hà
Lucbat.com xin được gửi tới Tác giả Trần Ngọc Hà lời chúc tốt đẹp nhất!
Bạn đọc có thể chia sẻ, chúc mừng tác giả qua ĐT: 0983309320
|
Cây trúc, khóm trúc...được xem như biểu tượng cho mùa Thu, cho một nét duyên quê cùng với cây đa bến nước sân đình... Bằng hình tượng cành trúc, cây trúc ca dao, dân ca và thơ đã gửi vào bao nỗi niềm, tâm trạng của lòng người. Hình bóng trúc tre đã ngàn đời gắn với quê hương, những gì mộc mạc của làng quê...giờ đây đã đổi thay và biến đổi theo cuộc sống hiện đại và đọc Tang tình cây trúc xinh của Trần Ngọc Hà còn cảm nhận được một điều trăn trở khác nữa đấy là thơ ngàn đời gắn với cái sự nghèo nàn...đến nỗi người đẹp không dại gì mà tự tình với nữa! Và làng que vẫn còn nghèo, còn lam lũ để cành trúc cũng muốn vào mọc bên rào phố thị... Chẳng biết tác giả còn muốn gửi gắm điều gì hơn nữa vào mấy khổ thơ ngắn này nhưng đồng cảm và có đôi dòng hoạ lại gửi tặng tác giả và bạn đọc với nỗi lòng của trúc quê: TÂM TÌNH TRÚC QUÊ Bờ ao đứng mãi thành quen, Cuối thu giọt nắng rớt xen lòng mình. Trúc quê duyên thắm đượm tình, Đẹp xinh cả khóm bên đình…vào thơ. Lần đầu ra phố lơ ngơ, Quê mùa mơ kiếp mọc bờ suối trăng. Bờ ao xưa hết hàng giăng, Nép rào phố thị ai bằng... kém chi. Biếc xanh cũng chỉ có thì, Trúc lưu lạc, chẳng nhớ quê gốc mình. Đã là phận trúc đẹp xinh, Cớ sao cứ phải chung tình chốn quê! Trần Mạnh Tuân |