Xúy Vân*, ơi hỡi Xúy Vân!
Sông quê gột rửa trắng ngần hồn trinh
Giả điên đánh đổi chút tình
Tự giăng tơ nhện buộc mình đa đoan
Chẳng ham nhung lụa giàu sang
Mơ anh đi gặt để nàng mang cơm
Kim Nham* đèn sách sớm hôm
Ong bay mỏi cánh, huê thơm lại nồng