TỰ KHÚC
Ngọc Tuyết
Hai mươi... quên làm chìa khóa... tự tay nhốt mình.
Ba mươi
tay vốc hạt tình
sóng tung toé ngã sao tình không rơi?
Bốn mươi
vạt nắng chạm khơi
Bốn mươi năm lẻ
hẹp hòi nụ hôn
Tháng ngày sấp ngửa lật buồn
một cơn địa chấn lũ cuồng cuốn trôi
đất nghiêng sụp xuống - ta rơi
gió lòng đập vách
tơi bời nẻo qua.
Dường như dư chấn riêng ta...
N.T
____________
Tác giả Ngọc Tuyết (Tp.HCM)
Email: ngoctuyet582002@yahoo.com
|
CỦA TRỜI LẠI TRẢ CHO TRỜI Khi đang rực cháy lửa tình Phạm Minh Giắng Xin hoạ: Cuộc chơi. Chơi đến canh tàn Kính hoạ. N.T Gửi đến Trần Mạnh Tuân! Ngắn dài cũng một tấm lòng Chân thành cám ơn bạn đã hoạ lại. Thơ hay lại ngắn hoạ ngay, BA MƯƠI - BẢY MƯƠI! Ba mươi quay quắt chút tình, Bốn mươi, nắng nhạt mù khơi, Năm mươi ngẫm thấy đời buồn, Sáu mươi suy sụp, rụng rơi, Bảy mươi, còn có là ta? Trần Mạnh Tuân CỦA TRỜI LẠI TRẢ CHO TRỜI Khi đang rực cháy lửa tình Phạm Minh Giắng |