Âm thanh từ trái tim em
Thơm mùi hoa sữa lên men ngọt ngào
Rượu tình anh uống khát khao
Như là suối mát chảy vào trong tim
Bờ vai ai mãi kiếm tìm
Nụ hôn ngọt lịm chúng mình có nhau
Cánh buồm chạy vát sóng mơ
Thì em là gió ngẩn ngơ sông dài
Thời gian đọng lại sương mai
Tên em hương đẫm nhuỵ đài của hoa
Để vào giai điệu bài ca
Ngây thơ con dế thiết tha gọi người
Xin chầm chậm đã ai ơi
Cho em được hưởng hết thời vô tư
Tình chưa bến hẹn câu thề
Nhưng lòng đã trót si mê mất rồi!
Anh như ráng đỏ chân trời
Em như con nước rối bời bến sông
Chiều xuân man mác ánh hồng
Dập dềnh sóng nước bềnh bồng hợp tan
Dừa xanh vọng tiếng ru hời
Vành nôi mái rạ nên người dặm xa
Một thời lừng lẫy Đống Đa
Tây Sơn Tam kiệt sáng loà sử xanh.
Ruộng vườn nắng đổ long lanh
Văn nhân tướng lĩnh nên danh lưu truyền
Rượu Bàu Đá choáng hơi men
Tri giao bằng hữu khắp miền gần xa.
Con tim bỗng hóa trơ lì Trời xanh mây tím li bì trên cao Tự nhiên cứ thấy làm sao Tự nhiên chỉ ước mưa rào tuôn rơi Cuốn đi bao nỗi chơi vơi Rửa trôi ngàn mối bời bời trong tim
Em ơi trăng đã xế rồi
Như ta đã trót một thời trẻ trai
Một xưa đời trĩu hai vai
Vuốt xuôi vầng ngực nhẹ đôi núi bồng
Một nay chạm nửa trái hồng
Mà tay đã nghẹn, mà lòng đã xơ
Vết đau tường gạch xót xa
Tiếng chuông tịnh độ ngân nga mỏi mòn
Lịm màu nức nở hoàng hôn
Le the sợi nắng ngọ môn sen gầy
Chiều ru ngàn giấc vơi đầy
Vô thường tấc đất chốn này gởi trao