Đất thương bộ đội chúng con
Hầm hào, địa đạo che bom quân thù
Củ Chi vẫn ngọt lời ru
Mặc cho bom đạn kẻ thù xới tung.
Trong lòng mẹ, sống ung dung
Nhờ tay đùm bọc khôn cùng chúng con
Mẹ thành nhánh lúa, nhành cây,
Thành hoa sim tím phủ đầy thương yêu.
Ngồi bên mộ Mẹ xiêu xiêu,
Con như hóa một cánh diều tung bay,
Dẫu lên trên chín tầng mây,
Vẫn trong võng Mẹ... tháng ngày ầu...ơ.
Tôi về dự đám cưới em,
Mùa xuân nắng đẹp, ửng lên má hồng.
Ngây thơ em bước bên chồng,
Khăn voan, áo trắng, nụ hồng cầm tay.
Dịu dàng hương gió thoảng bay,
Đưa tôi trở lại những ngày năm xưa.
Tìm nhau ở khắp muôn phương
Anh buồn lãng tử, em buồn thuyền quyên
Mùa hè bất chợt làm duyên
Mong chờ hò hẹn, nỗi niềm gần xa…
Mông mênh giữa dải Ngân Hà
Cô đơn em ánh sao sa phương nào?
Một người một ánh ban mai
Góp cùng muôn sáng tỏa ngoài nhân gian
Lối đời thấp thoáng chứa chan
Thắp sang hy vọng tình ngan ngát tình
Em tôi nhuốm sắc bình minh
Gieo trên đất ấm niềm tin con người…
Lòng ta nguội lạnh đã lâu
Nắng ơi! Không hiểu từ đâu nắng về?
Tưởng đời qua những bộn bề
Ngờ đâu gió níu mây về tuôn mưa.
Ta còn nặng nợ em xưa
Hai mươi năm đợi xế trưa dưới đồi
Tóc dài em lệch đường ngôi.
Để ta ngồi chải một đời chưa xong!