MỘT THỜI...
Hoàng Thảo Chi
Bất ngờ gặp lại tuổi thơ,
Trên cành mua tím trong mưa bồi hồi.
Đâu rồi những dấu chân tôi,
Tuổi thơ... chân sáo lưng đồi ngênh ngang.
Đâu rồi con gió lang thang,
Đâu rồi những củ khoai lang nướng vùi
Một thời đói khổ, buồn vui,
Lưng trâu gió lộng, sắn lùi thay cơm.
Một thời tóc Mẹ rất thơm,
Hương cau, hương bưởi, hương rơm ngày mùa.
Nuôi con canh ốc, riêu cua,
Cháo hàu Mẹ nấu đến giờ vẫn ngon.
Bây giờ về lại... mình con,
Thoảng mùi hoa... ngỡ Mẹ còn đâu đây.
Mẹ thành nhánh lúa, nhành cây,
Thành hoa sim tím phủ đầy thương yêu.
Ngồi bên mộ Mẹ xiêu xiêu,
Con như hóa một cánh diều tung bay,
Dẫu lên trên chín tầng mây,
Vẫn trong võng Mẹ... tháng ngày ầu...ơ.
Huế, 2 -2010
H.T.C
_______________________________
Tác giả Hoàng Văn Luận (Hoàng Thảo Chi)
Địa chỉ: 63 đường Thánh Gióng , TP Huế.
Ban Biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
|
MẸ TÔI
Đêm nay còn mất điện không Thằng Út lại để mẹ trông đứng ngồi Các cháu chắc ngủ hết rồi Mẹ vẫn sờ xẩm lần hồi cả đêm Năm con thay đủ chăn mền Lâu nay no đủ bỗng quên mất nhà Mẹ ơi! Con gọi thiết tha Con đang nhớ thủa trốn cha rời trường Nuôi con mới thấu tình thương Câu nói luân thường đạo lý ai hay Mẹ tôi chín cực mười cay Mẹ bảo chăm cháu thật may tuổi già Mẹ chưa than khổ kêu la Mà đau khi gặp bất hòa chị em Chẳng dám ăn nói kiêng khem Đồng quà tấm bánh ai thèm hất đi Nhẩn nha lôi chuyện nhâm nhi Có đứa con gái nữ nhi chưa từng Đánh lộn quậy phá lung tung Chẳng ngày nào sểnh nếm lưng thúng đòn Đánh chết cũng chẳng thèm non Nếu oan chỉ đứng cãi giòn một hơi Người đây mà tính trời ơi Mẹ bực nói đuổi nín cười ríu chân Người già sáng mắng chiều thân Các con chẳng muốn quây quần tự trông Mẹ đau cố nói mình không Nước mắt lội dòng, chảy ngược vào tim Bao năm hết nổi lại chìm Con dại cháu nhỏ chẳng tìm phiền ai Đêm đêm nén tiếng thở dài Quy luật đời vậy nhôi nhai lề mề Đêm ngày chỉ cho con về Mẹ ơi phận gái con vê bên chồng Thương mẹ đút tuột vào trong Phải cố nén lòng sao khỏi bật ra Mẹ con mình phận đàn bà Nói ra thì lại lấy đà kể công Bảo luôn thì sợ mếch lòng Hễ nói lòng vòng già cả dở hơi Đêm nay đi hết cả rồi Con cháu vắng vẻ bắc nồi cũng quên Chồng mẹ về quê chưa lên Bây giờ mẹ chẳng “được phiền” nữa đâu Chưa có nhưng vẫn hằng cầu Về rúc nách mẹ ngửi bầu hơi chua Nhẩn nha lôi chuyện ra khùa Mày khổ nhất nhà chỉ chứa nỗi lo Rồi mẹ lại đi nhóm lò Ngủ ngoan con nhé “Bình Tồ” của tôi Lần này không cãi nửa lời Không chê lẩm cẩm, dở hơi, bà già… Móng Cái thấm đẫm đêm qua Mẹ tôi ôm trọn nếp nhà thiêng liêng Các em sẽ lớn muốn phiền Thương mẹ chỉ biết hướng lên bàn thờ Phạm Bình Thường
MẸ CÒN NỮA ĐÂU
Một thời mưa nắng buồn vui Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi...cháuì con Mắt mờ gối mỏi chân chồn Ngọt bùi chia sẻ, héo hon phần mình ! Một đời khó nhọc hy sinh Ra đi...vương vấn bóng hình cháu con Chiều quê ngả bóng hoàng hôn Giọt dài giọt ngắn...Mẹ còn nữa đâu ? Câu thơ viết đặng nỗi đau... Dâng lên kính Mẹ...lệ sầu rơi rơi...!!! Phạm Tự
Lấy chữ của MỘT THỜI cảm tác
TUỔI THƠ TÔI Riêu cua, canh ốc, cháo hàu Sắn lùi, khoai nướng, lưng trâu cánh diều Nhành cây, nhánh lúa thương yêu Con về võng mẹ chín chiều à ơ. Phạm Minh Giắng Người thơ Hoang Văn Luận đã nói về vẻ đẹp của người mẹ và người con- tình mẹ con bằng những vần lục bát thật hay.Còn gì đẹp hơn vẻ đẹp được khắc hoạ bằng những dòng thơ chứa chan tình yêu thương: Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé. |