Khấn rằng thập loại chúng sinh
Không không sắc sắc như kinh lời truyền
Thế gian không chức không quyền
Không thường dân chẳng bon chen lọc lừa
Không cung điện chẳng đền chùa
Tòa sen, ngai báu cũng là sắc không
Miếng ngon nhất thế gian này
Là câu lục bát mớm đầy tai con
Người mơ gác tía lầu son
Con thèm lục bát hú hồn rạ rơm
Đồng làng hai vụ vàng ươm
Điệu ru say võng hương thơm bốn mùa
Lối mòn chen lẫn nắng mưa
Phong ba bão tố sớm trưa giật mình
Dẫu qua lắm thác nhiều ghềnh
Vẫn không thấu nỗi nhân tình trắng đen
Rõ mình trong ánh mắt em
Thời gian xuôi ngược lạ quen trong đời
Vẫn câu tục ngữ lót lòng
Có đường đi tắt nào không hỡi làng?
Ru nhau tấc đất tấc vàng
Càng ôm câu hát lại càng trắng tay!
Tôi ngồi ngắm sợi khói bay
Nhận ra làng ở trên mây phần nhiều.
Nửa đêm thức giấc đi tìm
Mùa thu quan họ mắt lim dim chờ
Ô kìa chàng nhện giăng tơ
Một bầy con xít lờ đờ qua sông
Nợ duyên hẹn khách má hồng
Đung đưa tay vỗ bềnh bồng trống cơm
lắng nghe quan họ mời trầu
âm vang câu hát dạo dào quê hương
anh đi trăm lối ngàn phương
mà nghe tiếng hát nhớ thương quê nhà
nhớ anh rau muống, dưa cà
nhớ ăn bánh đúc, bánh đa chợ làng