TÔI ĐI TÌM TÔI
Nguyễn Đức Huy
Tôi lang thang suốt buổi chiều
Tìm tôi trong biết bao nhiêu nỗi niềm
Như là một gã khùng điên
Triền miên tôi nghĩ...
Triền miên tôi buồn
Đi qua bao phố, bao phường...
Đến không nhớ nổi con đường mình qua
Dừng xe trước một ngã ba
Tôi như bỗng thấy mình là hư vô
Tôi tìm tôi giữa xô bồ
Tìm tôi giữa thực và mơ ở đời
Tìm trong bao nỗi khóc cười
Giữa muôn dòng chảy rối bời nhân gian
Đưa tay vớt giọt nắng tàn
Tôi tìm tôi đến võ vàng hoàng hôn
N.Đ.H
14/12/09
__________________
Tác giả Nguyễn Đức Huy
ĐT: 0906046688
Email: frenchshipb@yahoo.com
|
TÌM MÌNH... ĐỢI NGƯỜI Bấy nhiêu giăng mắc sớm chiều Đợi người như thể đốt thiêu nỗi niềm Đáy lòng lửa cháy cuồng điên Thành ra tim nhói Thành ra tim buồn Nhìn ra trời đất bốn phương... Tưởng như mờ mịt đâu lường bão qua Lẻ loi số bẩy , số ba Hoang mang chẳng biết đường nào ra vô Như ai gồng gánh sọt bồ Bán mua, mua bán bơ vơ chợ đời Chỉ mong thấy một nụ cười Của trăm năm , của thế thời ... trần gian Mặc cho lá úa hoa tàn Đợi người , người đến bàng hoàng...nụ hôn ! NGUYỄN XUÂN HUY
Chị Hằng ơi, cảm ơn chị đã nói tiếp hộ em cho trọn vẹn những cảm xúc qua bài thơ " tìm " thật là dung dị mà vô cùng súc tích . Cho phép em mang về trang thơ của em nhé. Nhân dịp năm mới em chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc
Liên Hương @ Bạn Nguyễn Đức Huy, bạn Liên Hương Chử Thu Hằng.
Chợt bắt gặp bài thơ có cùng một tên với bài thơ LH làm đã lâu, xin chia xẻ với tác giả một góc khác của sự đồng cảm. Cảm ơn anh NĐH
TÔI ĐI TÌM TÔI Nhịp cầu lắt lẻo chông chênh Mù mờ ảo ảnh, chữ tình vỡ đôi Để tôi chẳng nhận ra tôi Niềm tin rơi mất...mộng đời tìm đâu... Thế nhân một cuộc bể dâu Vầng trăng rớt dưới dòng sâu mất rồi Nhủ lòng tôi phải tìm tôi Để tim côi lại hát lời thiết tha... Nhủ rằng... nhân thế bao la Vẫn nghe nắng gọi chan hoà bốn phương tôi về...lắng những yêu thương Tìm trong lời gió làn hương thủa nào Tìm trong con sóng xôn xao thì thầm lời biển hát chào nắng lên Chắp lành những mảnh niềm tin Để đời xanh lại ánh nhìn tinh khôi Tôi đi tìm lại chính tôi.... Liên Hương
Bác Huy ơi, hỡi bác Huy!
Tìm mình khắp chốn làm chi cho phiền. Cứ đến thẳng nhà thương điên, Bác sĩ ở đó họ liền chỉ cho. |