Bốn phương gió thổi dịu dàng
Ai treo tình mãi trên ngàn điệu ru
Đi qua, thấy sóng mùa thu
Đi về, đông đã mịt mù lạnh căm.
Trông vời hải đảo xa xăm
Tình xa chi tận cuối tầm biển khơi
Trai quê chẳng giữ ngọn đèn
Đi theo ánh lửa khát thèm phố đông.
Chỉ còn nắng với dòng sông
Lơ phơ giãi lại từng bông cỏ gà
Từ trong tâm khảm sâu sa
Sao tôi vẫn nghĩ quê nhà… còn nguyên !
Ba nằm một cõi một mình
Hình như cơn gió thình lình vụt qua
Trắng cồn bãi trắng cơn mưa
Cuối năm chiếc lá cũng vừa kịp xanh
Chân trời mỏng phía mong manh
Mùa xuân ẩn dụ tơ mành mù sa
Loay hoay mãi đã nửa đời
Chợt khóc, chợt cười, chợt nhớ, chợt quên
Ta đang tỉnh hay đang điên
Mà sao cứ mãi gọi tên xa vời?
Loay hoay mãi đã nửa đời
Hồn gầy guộc lặng dưới trời lãng du
… Người ta nói hết chiến tranh
Sao con đi tự ngày xanh chưa về?
Dây diều con thả bờ đê
Mục trong tay Mẹ… con về đi con.
Lỡ mai sức Mẹ chẳng còn
Con về ai đón? Nắng giòn ai che?